suất này, một suất này, hai phần này,… ừm… cái này nữa thôi. Cảm ơn cô.
Đợi cô ấy bỏ thức ăn vào mâm cho tôi, tôi mới chú ý tới cái nhìn kì lạ của hai người kia, đuôi mắt có vẻ như cong cong lên thích thú.
Tôi trề môi bỏ đi trước vào bàn ăn ngồi.
Ryuu từ đâu xuất hiện trước mặt tôi, cậu ta điềm tĩnh nói:
– Cậu chuyển lớp rồi?
– Ừ.
– Tôi từ đầu đã định sẽ không nói, nhưng vì cậu đã chuyển đi nên dù có nói cũng chẳng mất gì.
– Ý cậu là…?! – tôi khó hiểu ngưng đũa ngước nhìn Ryuu.
Tôi giật mình khi thấy ánh mắt của Ryuu, hoàn toàn tập trung lên khuôn mặt mình, với ý tứ gì đó, khiến tôi cảm thấy khuôn mặt nóng ran.
– Tôi…
– Bạn cũ tìm à? – chất giọng ngang phè phè của Ren cắt đứt mạch cảm xúc của người ra – Cũng tốt nhỉ?
Ren nói xong thì bầu không khí giữa ba chúng tôi đột nhiên trơ nên rất quái dị… nói là im lặng cũng không hẳn, mà dày đặc sát khí thì đúng hơn.
– Tôi sẽ chọn lúc khác nói chuyện với cậu. – Ryuu nói rồi đứng dậy… khó hiểu thật!!!
Tôi trơ mắt nhìn Ryuu bỏ đi một nước, nhìn sang Ren thấy hắn đang cau mày nhìn theo Ryuu… chẳng lẽ Ren thích cậu ta thật! Thế hóa ra từ trước đến giờ hắn lấy tôi làm bia để giả vờ à?
– Này… nhìn gì nhìn mãi vậy? Anh có vấn đề về giới tính à?!
Tôi khó chịu huỵch tay hắn, Ren quay sang tôi:
– Em là người khó chịu sao?! Trong tình huống này ai mới là người phải khó chịu đây. Anh bảo em tránh xa cậu ta ra mà?
– Em ngồi đây trước! Chẳng lẽ khi thấy Ryuu tới, em phải bỏ chạy?! – tôi yếu ớt phản kháng lại.
– Bỏ chạy cũng được, trốn đi cũng được, dịch chuyển đi cũng được! Anh sẽ đi tìm em, nhưng… tuyệt đối không được để cậu ta mở miệng nói bất cứ một lời nào hết.
– … – tôi phải đáp trả làm sao với cái kiểu ngang bướng kia?
Ren cũng không nói gì nữa, hắn thở hắt ra, một tay cầm cái mâm thức ăn của tôi, tay còn lại cầm đĩa đồ ăn của hắn… hắn ăn có một phần thế thôi?!!
Hắn gọi Chito, cô nàng đem theo đĩa thức ăn của mình lon ton đến gần, mỉm cười hỏi:
– Hai người xong rồi?!
– Đi thôi. – hắn đáp gọn.
– Mấy đứa đi ăn à? – giọng nói trầm trầm của Ajita vang lên.
– Vâng. – Chito mỉm cười quay lại nhìn anh. Ajita đặt hai tay mình lên hai vai Chito khiến cô nàng hơi khựng người lại một chút.
– Ăn ở đâu vậy, anh muốn đi cùng.
…
– Biết gì chưa?! Con nhỏ đó, trưa nay cùng ăn với Ren, Chito, cả Ajita nữa.
– Xì… Đúng là đồ mặt dầy.
Ầy, tuy đã chuyển ra khỏi cái lớp kia rồi, những lời bàn tán đầy ác ý về tôi vẫn không biến mất… cứ thế này thì quả thật, chẳng mấy chốc tôi sẽ trở thành người nổi tiếng rồi.
CHAP 97: NGỦ Ở KHÁCH SẠN KHÁC GÌ VỚI KÍ TÚC XÁ?
“Leng keng…”
Là tôi vô ý hay vì lý do gì nhỉ?! Mẹ của Tokio là khách hàng thường xuyên đến tiệm mà tôi không hề hay biết? Thật kì lạ.
Ren đang nằm dài trong phòng thay quần áo… ngủ. Hắn mệt mỏi gì đây?! Suốt ngày ngủ, hèn gì da hắn đẹp vậy.
– Bác dùng gì ạ?!
– Cafe sữa, ít sữa một chút. – bà ấy cười đáp.
– Vâng, bác chờ chút. – tôi hơi cúi đầu rồi bỏ vào trong…
Nếu như tôi không lầm, thì từ khi ngồi xuống cái ghế đó, bà ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Hự… chẳng lẽ tôi lại phải điều tiết hành động bản thân từ trường học về tới nơi làm việc?! Tại sao đi đâu cũng bị người khác nhòm ngó? Bản thân cuộc sống của tôi vẫn chưa đủ phức tạp hay sao?!
Tôi thở dài, đừng nói bà ấy đến đây để Tokio không đến được? Là một bà mẹ hay là trẻ con thế này!?
…
Tôi và Ren trở về nhà khi trời đã tối đen. Trước cửa phòng chúng tôi là một hộp giấy khá lớn. Ren bê nó lên, còn tôi mở cửa cho hắn vào.
– Gì thế? Nặng không? Có phải bom không vậy?
– Đầu óc em sao lúc nào cũng nghĩ đến những thứ kinh dị!? – Ren nhíu mày nhìn tôi.
– Được rồi, đừng nhìn em với ánh mắt đó, em im ngay.
– Em nói cứ như…
Ren im bặt, tôi ngẩng nhìn hắn. Ánh mắt Ren đang dừng trên một biểu tượng được in trên thùng giấy… hình như nó chính là nguyên nhân khiến hắn đột nhiên ngừng nói.
– Em đi tắm trước đi, tí nữa nói chuyện sau.
Ren xốc mạnh cái thùng đem nó bước thẳng ra phòng khách. Tôi liếc nhìn biểu tượng ấy. Một con rắn hổ mang, đúng hơn là phần đầu, được cách điệu rất tinh tế, từng chi tiết một đều toát ra sự lạnh lùng nhưng vô cùng mạnh mẽ.
Tôi thôi không tò mò nữa, vơ đại khái cái khăn với bộ quần áo đơn giản mặc ở nhà.
…
Sau khi tôi tắm xong, đã không thấy cái thùng đâu nữa, cách cư xử của Ren cũng lạnh nhạt kinh khủng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Tôi nhìn Ren, nhưng hắn chỉ đi một mạch vào nhà tắm, đem theo mỗi cái khăn tắm… ơ… còn quần áo?!
Lâu rồi tôi mới thấy vẻ mặt này của Ren… sa sầm xuống! Là đen thui luôn. Rốt cuộc trong cái thùng đó có gì, hắn vừa nhìn thấy cái vỏ đã phản ứng kịch liệt như thế?
Càng giấu tôi càng tò mò… chẳng lẽ có liên quan đến gia đình hắn?
Nhưng mà, tò mò thì tò mò, tôi không thể táy máy tay chân đi tìm nó được.
Tôi đành bất lực ngồi một chỗ xem ti vi, nhưng tâm hồn thì bay đi đâu đâu tìm cái thùng rồi. Giống như đang ngồi trên ổ kiến lửa vậy.
Tiếng mở cửa phòng tắm kéo tôi trở về hiện tại, Ren từ trong quấn mỗi cái khăn đi ra… tôi rất muốn… xịt máu.
Không biết hắn cố ý hay cố tình?! Không chịu lau c
