gần chết, cuối cùng lại phán cho một câu, chỉ là đùa thôi. Nhưng bây giờ, mối quan hệ giữa tôi và hắn đã khác, không biết nếu hỏi, hắn có trả lời thật không nhỉ?!
…
Tôi trở lại lớp, đeo ba lô lên, phun cho một câu với nụ cười khẩy:
– Tạm biệt… bạn tốt.
Sau khi tôi đã rời lớp học, hình như bên trong có tiếng bàn ghế bị đạp cho ngã ngửa.
…
Tôi đi thẳng qua khu của DW, ai cũng nhìn tôi chằm chằm… xem xem Ren đã làm gì tôi, chẳng lẽ muốn tôi trở thành nhân vật nổi tiếng bị ghét nhiều nhất trong ngôi trường này?
Tôi tiến thẳng lớp DW A1… tại sao không phải A2, A3 gì đó, tôi ngu ngốc thế này, mãi vẫn dính vào A1, có phải muốn thể hiện đẳng cấp khác biệt của tôi và họ?! Lại mất mặt.
Tôi bước vào lớp, cả lớp nhìn tôi chằm chằm như sinh vật lạ… tôi giật mình…
Giờ mới nhớ ra, lớp của Ren là DW A1…
– Yuki!!! Ai cho phép cậu chuyển sang lớp tớ mà tuyệt vời thế? – Chito từ trong đám đông nhảy xổ ra ôm chầm lấy tôi…
Chết tiệt! Cái lớp này, không những toàn những thành phần tài năng, gia đình không phải dạng vừa, lại còn có nhan sắc trên trời dưới biển, tôi hoàn toàn lạc lõng…
– Em lâu quá. – Ren cười khẩy ngồi trên bàn sau lưng tôi…
Lần đầu tiên tôi thấy hắn trong lớp hắn. Ánh sáng bên khu DW khác với WW, vậy nên bỗng dưng hôm nay, mái tóc và ánh mắt hắn lấp lánh khác thường… đẹp trai cũng khác thường.
Cả người hắn toát ra vẻ đẹp lạnh lùng, khó gần, nhưng rất chất, ánh mắt tôi không tài nào rời khỏi khuôn mặt hắn… cho đến khi Ren rời chỗ ngồi đi sang chỗ tôi, hắn cười khẩy:
– Thấy anh sắp xếp thế nào?! Tuyệt chứ?
Tôi chỉ chớp mắt nhìn hắn, rồi liếc nhìn những người xung quanh, có vẻ vẫn còn sốc khi thấy tôi là WW… hơn nữa còn thân thiết với hotboy và hotgirl của lớp.
– Anh… đang làm cái trò gì thế?! – tôi nhấn mạnh từng chữ.
– Làm gì là làm gì?! Ý em là sao? – hắn giả ngốc, tay với ra giật lấy cái ba lô của tôi ném lên bàn mình, bàn tay trượt trên tay tôi xuống cổ tay, hắn kéo tôi ra ngoài. Chito mỉm cười chạy theo chúng tôi.
– Loạn rồi… – giọng cô nàng đanh đá nào đó trong lớp.
…
– Tại sao anh lại chuyển em sang đó. – tôi trừng mắt nhìn hắn. Ren chỉ nhún vai. Chito thay lời hắn đáp.
– Cậu chuyển sang lớp này không thấy vui sao?! Ngày nào cũng được gặp cậu, tớ thấy rất vui. – Chito cười tươi, với ánh mắt tròn xoe ấy, tôi không thể nào nhăn nhó được nữa.
– Hừ… sau này còn tự mình quyết định nữa đi. – tôi bĩu môi với Ren. Hắn chỉ nhếch mép, tựa người vào lang cang.
…
Làm càng!!! Được nước làm tới!!!
Rõ ràng Ren chẳng thèm quan tâm gì đến lời cảnh báo của tôi lúc nãy!!! Hắn nghĩ gì lại nói với ông thầy chủ nhiệm cho tôi ngồi ở cái vị trí đặc biệt gây chú ý nhất trong lớp?!!! Ngay giữa Ren và Chito…!!! Ôi… tôi đi chết thì hắn mới vừa lòng?!!
Tôi lườm Ren, hắn chỉ giả vờ ngó lơ chỗ khác… Chết tiệt! Tôi có cảm giác mình bị xoay vòng theo ý muốn của Ren.
Tiết học đầu tiên của tôi ở lớp DW là về phép thuật… ầy… học những phép thuật tấn công lúc trước Ajita đã chỉ cho tôi hết rồi, nên cảm thấy hơi chán. Tôi chẳng buồn nghe giảng, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, tránh toẹt cái ánh nhìn của Ren.
Hắn rốt cuộc có đang học không?! Từ khi tôi ngồi vào đây, hắn cứ nhìn tôi suốt, chính là ánh nhìn chòng chọc như thiêu sống người ta.
Chito vứt sang bàn tôi một mảnh giấy nhỏ, trên đó có ghi dòng chữ.
“Ren nhà cậu dễ thương thật đó.” Thêm cái icon thú vị của cô nàng.
Tôi ngay lập tức viết lại: “Dễ thương cái đầu cậu ấy!! Hắn ta xem tớ như con ngốc, chẳng bao giờ hỏi ý tớ trước khi làm những chuyện điên rồ.”
“Tớ thấy cậu ta rất đẹp trai đó chứ.” Cô nàng nhắn lại như thế… Khoan đã… tại sao tự nhiên Chito lại khen hắn… bằng cái giọng điệu của hắn như thế. Tôi run run nhìn sang phải… ực… Ren… vừa vứt tờ giấy sang cho tôi.
Thôi rồi… ban nãy quăng nhầm sang Ren… Tôi chỉ có thể đào mồ chôn bản thân.
Tôi len lén liếc nhìn Ren, hắn rất thản nhiên chống tay lên bàn nhìn tôi chăm chú, hơi nhếch mép.
Hức…
Nhìn xung quanh một chút đi Ren à… cả lớp đang nhìn anh chằm chằm từ đầu giờ đến giờ đấy.
Phải rồi, Ren có bao giờ cười với ai, lại còn thể hiện tình cảm công khai như thế. Đó là lần đầu tiên cái lớp này được chứng kiến cảnh tượng kì lạ có một không hai này.
– Anh…
– Em… sau này mọi việc anh làm đều phải báo cáo trước với em nhỉ? – Ren mỉm cười cắt ngang câu nói của tôi.
– Em không…
– Được rồi, anh không dám cãi lời… – hai từ sau đó hắn không nói thành tiếng, tôi chỉ dựa vào khẩu hình mà hiểu – … bã xã.
Tôi trợn mắt… không còn gì để nói.
…
– Nhưng chuyển sang lớp tớ vậy cũng tiện, đến giờ ăn không cần phải chạy sang lớp cậu… rất tốn calo.
– Cậu không muốn giảm cân à? – tôi nghiêng đầu hỏi.
– Ajita nói không cần, nên tớ không quan tâm nữa. – Chito mỉm cười, ánh mắt nhỏ lấp lành vài tia sáng.
– Giảm cân?! Không lẽ em cũng… – Ren căng tròn mắt nhìn tôi.
– Ai là người suốt ngày bảo em mập?! – tôi nói dứt câu, vừa vặn đến căn tin, hôm nay cả ba chúng tôi đều không chuẩn bị cơm trưa ở nhà sẵn, có phải quá trùng hợp không – Em phải giảm cân thôi…
– … – cả hai im lặng, tôi cũng chẳng thèm bận tâm nữa.
– Cho cháu một
