ương?! Bạn thân còn không phải nữa.
Đến một người tốt bụng như Ryuu còn thích thú khi thấy người ta phải khó xử!? Lần này nếu Ren nhìn thấy, tôi quỳ lạy cạnh hắn cả ngày chắc cũng không thể khiến hắn bớt giận một chút.
Tôi giật tay ra:
– Xin lỗi, nhưng cậu làm ơn…
– Nếu muốn nắm thì dùng thứ này mà nắm. — Ren vứt vào người Ryuu một chai nước hình trụ, kích cỡ kiểu dáng có vẻ giống một cổ tay.
Tay còn lại, Ren kéo mạnh tôi ngã vào người hắn… thôi rồi! Bị thấy rồi… tôi sợ hãi không dám ngẩng lên nhìn Ren. Còn hắn tay dần thả lỏng, có lẽ vì ban nãy nóng giận tức thời nên hắn mới nắm chặt như thế, sợ tôi đau nên hơi nới ra.
– Tạm biệt. — Ren nói rồi kéo tôi đi một mạch.
Ryuu hơi ngẩng mặt lên, bình thản nắm lấy cái chai rồi gục xuống nền cỏ.
Hắn kéo tôi vào thư viện, ép sát người tôi vào một giá sách, vì sợ cái giá sẽ ngã nên tôi chẳng thể tựa vào nó, lại tự mình đứng, nên người tôi càng gần Ren hơn nữa.
– Bây giờ em đang chọc điên anh đấy à?!
Ren cúi xuống sát người tôi, hơi ấm từ người hắn phả vào tai tôi nóng rực. Tôi nuối nước bọt, có phải hắn định giết người giấu xác?!
– Chuyện đó… em không…
– Anh biết hắn ta là người chủ động, nhưng… — Ren ngập ngừng — Thấy cảnh đó… anh, thật sự…
– Em xin lỗi. — tôi cụp mắt xuống, không còn mặt mũi nhìn Ren, hắn chắc phải kiềm nén lắm mới không tẩn cho Ryuu vài cái.
Hai tay Ren từ hai bên vòng qua ôm tôi, hắn nói nhỏ:
– Sau này tránh xa cậu ta ra cho anh.
– Anh nói thì dễ lắm, em và cậu ta ở cùng một lớp… vả lại…
– Vậy chỉ cần khác lớp là được đúng không? — Ren nghiêng đầu hỏi… một câu rất chi là nguy hiểm.
– Anh định làm gì?
Ren không nói không rằng, buông tôi ra, hắn quay lưng đi thẳng.
– Ren! Ren! — tôi gọi với theo.
– Suỵt. — bà cô thủ thư cau mày nhìn tôi…
Quên béng đây là thư viện… mất mặt…!
…
Ren đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, hắn hiên ngang đạp cửa bước vào. Ông thầy hiệu trưởng hói lúc nào cũng cười xuề xòa thể hiện sự vui vẻ nhã nhặn, thấy Ren lập tức nghiêm mặt.
– Cậu… cậu… Ren…
– Ryuu WW A1, chuyển lớp cậu ta cho tôi.
– Cậu ấy đã đắc tội gì với cậu?
Ren không nói gì, chỉ trừng mắt.
– Dạ… vâng… vâng.
Tôi tròn mắt nhìn ông thầy răm rắp nghe theo lệnh của Ren… cái trò gì thế này?!! Ren là boss?!!
Ông thầy xanh mặt, lắp bắp:
– Cậu… cậu Ryuu, gia đình cũng góp tài sản rất nhiều cho trường… nên… nên nếu chuyển lớp thì…
– Vậy Yuki của WW A1, chuyển cô ấy đi. Chắc là không có vấn đề gì chứ?! — Ren nói cho một câu rồi lạnh lùng bỏ đi.
Tôi nghiêng đầu còn chưa hiểu gì… Ớ… Ren túm lấy tay tôi kéo đi một mạch, mặc ông thầy hiệu trưởng có thấy hay không… OMG!!!
Ren càng ngày càng tự tiện, chẳng thèm quan tâm gì đến người khác, mặc dù tôi và hắn đang cùng nhau dính vào tội lỗi… hắn tự nhiên thể hiện tội lỗi của mình không màng mọi người xung quanh…
Ren ơi là Ren…
Lại thêm một điển hình… đàn ông bây giờ chỉ toàn tự tiện áp đặt người khác.
CHAP 96: TÔI SẮP TRỞ THÀNH NGƯỜI NỔI TIẾNG!
Tôi tròn mắt… lại cái trò gì đây?! Trêu đùa tôi vui lắm à?!
Tôi vừa bước vào lớp, đã không khỏi bất ngờ, mém tí nữa đã té bật ngửa.
Hai bên cửa là những tràn pháo rầm rộ, kim tuyến tung bay phấp phới, trên bảng trang hoàng đủ các thứ nào bong bóng, nào gấu bông… những nét vẽ bằng phấn tạo thành dòng chữ “BYE BYE BẠN TỐT”
Bàn ghế kê thành vòng tròn quanh lớp, để lại khoảng trống ở giữa, dành cho cả chục đứa đứng đó nhìn tôi, đứa cười toe toét, đứa sắp khóc đến nơi…
Tôi… thật sự không thể nào chịu được cái không khí này! Giả tạo!!!! Giả tạo!! Cảm giác thật buồn nôn!
Tôi vứt luôn cái ba lô ở lại, chạy ù ra ngoài, ở đây thêm giây phút nào nữa, chắc tôi ngất đi luôn quá.
…
Đã chuyển lớp rồi… tên của tôi nằm một đống trên bảng thông báo ở sảnh lớn… chiếm một khoảng to tướng, còn được in trên giấy vàng gây chú ý kinh khủng… hèn gì lũ lớp tôi biết sớm như vậy… chuyển sang… DW?!!!!! Tại sao?!
– Thầy làm gì vậy? Sao lại chuyển em sang lớp của DW?!
Tôi chẳng thèm gõ cửa, học hỏi Ren mà tự mở cửa xông thẳng vào trong.
– Do cậu Ren yêu cầu. Cậu ấy nói sức mạnh của em thiên về DW hơn, mặc dù em là WW, vậy nên, trường nên tạo điều kiện cho em mở mang kiến thức theo cách mình thích, có thể phát huy sức mạnh tiềm năng của mình.
– Ren…! – tôi bặm môi trợn mắt nhìn thầy hiệu trưởng – Vậy là thầy nghe lời cậu ta răm rắp?!
– Chịu thôi, gia đình cậu ta rất có quyền, thầy muốn không nghe theo cũng không được. Quyền lực của cậu Ren dư sức đá thầy ra khỏi trường này, vì vậy, thầy xin lỗi em nếu điều đó làm em thấy khó chịu.
– Thầy không có lỗi gì hết. – tôi nói rồi quay lưng đi.
Ren này hắn lại tự tiện quyết định tương lai người khác.
Nhưng mà, tôi tò mò quay lại:
– Thầy nói Ren rất có quyền… gia đình cậu ta làm gì vậy?!
– Em không biết à? – thầy hỏi tôi vẻ mặt nghiêm túc.
– Vâng.
– Vậy thầy càng không có lý do để nói cho em biết.
– Thầy…
– Tại sao em không tự hỏi cậu Ren?! Xem ra quan hệ giữa hai người cũng rất tốt.
Tôi nghe thầy nói hết câu liền đi ra ngoài.
Lần trước Ren có kể về gia đình hắn, một câu chuyện bi thương khiến tâm trạng tôi cũng buồn thảm