XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220635

Bình chọn: 9.5.00/10/2063 lượt.

ăn, còn quần áo thì lấy đồng phục nhân viên mặc.

Ren bước ra từ trong nhà tắm, quần áo xộc xệch, nút áo chẳng thèm gài cho đủ, áo thì ngoài quần, đầu tóc bù xù, ươn ướt nước còn chưa lau cho khô, trên vai là cái khăn tắm, cơ mà nhìn max men, cực chất. Ầy… thật là mất máu chị em phụ nữ. Từ khi hắn bước ra ngoài tìm tôi, toàn bộ ánh mắt trong quán lúc này kể cả nam lẫn nữ đều nhìn hắn như idol.

– Anh làm gì thế? – tôi liếc một lượt cái thứ ham trai trong quán rồi cau mày tiến lại gần Ren – Gây chú ý à?

Ren chẳng nói gì mà cười khì, khiến tim người ta càng đập nhanh hơn nữa. Bộ đồng phục vốn rất bình thường này chẳng hiểu sao khi mặc vào người Ren lại trở nên quyến rũ đến vậy a, mọi hành động của hắn bây giờ cũng đều trở nên rất kích thích người nhìn.

– Lau giúp anh.

Thấy tôi ngẩng người ra nhìn mình, hắn cười khẩy, chỉ chỉ lên đầu mình.

Tôi bĩu môi giễu cợt hắn. Tay đưa lên, kéo cái khăn trùm kín đầu hắn ra sức vò, tôi áp mặt gần hắn dặn dò:

– Cẩn thận cảm đấy ngốc ạ!!

Khuôn mặt cả hai chúng tôi gần như chạm nhau, thoắt ẩn thoắt hiện qua cái khăn bông. Tôi tình cờ ngước nhìn Ren.

Ánh mắt Ren đáp lại trên môi tôi, miệng hắn khẽ vẽ thành nụ cười. Tôi nhíu mày khó hiểu, Ren đã vươn tay phủ cái khăn lên đầu của tôi và cả hắn, cúi xuống hôn phớt qua môi tôi, rồi quay đi, tự đưa tay lên vò tóc mình…

Ơ… đây là… là gì? Chúng tôi vừa hôn nhau trước mặt cả quán, nhất là khi họ đang nhìn chằm chằm vào mình?!! Ren à…

Rốt cuộc là hắn muốn làm khó làm dễ, muốn trêu cho tôi tức chết, hay hắn cảm thấy cuộc sống bình thường chán quá, muốn tạo dấu ấn, tạo scandal, tạo sóng gió mới chịu à?!!! Điên tiết thật đấy nhé!!!

‘Leng keng’ – tiếng chuông cửa quán kéo mọi người ra khỏi cơn mộng mị, tất cả ánh nhìn ngay lập tức theo phản xạ hướng về nơi vừa phát ra âm thanh trong trẻo kia.

Ồ… cái tên đó. Hắn ta tiến thẳng đến chỗ tôi, mỉm cười.

Tôi nhìn hắn bằng nửa con mắt, dù đây là đối tượng tôi phải quan sát và tiếp cận.

– Hôm nay mới đi làm lại à? Tôi tìm cô từ hôm trước đến giờ.

Tôi nhếch môi, hắn ta sững người, ôi… tôi biết là tôi cười cũng rất quyến rũ, thua kém gì Ren đâu:

– Thích tôi đến vậy à!?

– Tôi chỉ thích những người quan tâm đến mình.

– Ảo tưởng. – tôi bĩu môi rồi quay lưng đi.

Thấy tôi tiến về phòng thay đồ, hắn ta lên tiếng:

– Cái đầm đó rất hợp với cô đấy. Thay ra làm gì?

Sự tình là cái đầm maxi kia vẫn yên vị trên người tôi vì nãy giờ chưa thay ra, hắn ta là đang khen tôi à?

– Tôi biết.

Tôi khó hiểu nhướn mày, không quên phun thêm một câu tự sướng mới quay đi lần nữa. Tôi nghe tiếng hắn ta cười nhẹ… hừ… tên bệnh hoạn! Cả đời hắn chắc chẳng biết làm gì ngoài trêu ghẹo con gái nhà lành người ta, trong đó có tôi.

Cánh cửa phòng thay đồ vừa đóng sập lại, tôi đã giật mình khi bên phải mình là một bóng đen thù lù…!!

Tôi gần như hét toáng lên.

Ren đứng thẳng, hơi ngã người về phía sau, tựa lưng vào bức tường cạnh cánh cửa, hai tay hắn cho vào túi quần nhìn men vô đối. Đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn tôi… quét một lượt từ trên xuống dưới, hắn phun ra một câu lạnh nhạt:

– Từ giờ trở đi không bao giờ được mặc cái đầm này nữa.

– Tại sao?

Ren không đáp, lặng lẽ quay đi bước ra khỏi phòng… ơ… máu gia trưởng nổi lên à?!! Sao tôi lại phải nghe lời hắn chứ! Tôi là tôi, hắn là hắn, tôi là của hắn sao lại phải nghe lời hắn!!!

Dù nói vậy, tôi vẫn vào trong thay bộ đồng phục của quán. Ơ… ban nãy chẳng lẽ là hắn ghen ư?!! Vậy nếu bây giờ tôi mặc bộ đồ này ra ngoài, tên đó cũng khen tôi hợp với nó, chẳng lẽ Ren cấm tôi mặc luôn đồng phục ư?! Cái tên rõ dở hơi mà!!

Tuy nhiên, trong tâm thì chửi mắng hắn, thật ra tôi thấy Ren như vậy cũng rất là dễ thương. Khuôn mặt hắn lúc này lạnh lạnh lùng lùng cũng chỉ muốn che dấu cái ngượng ngập và nóng nảy trẻ con của mình thôi.

Tên kia, hôm nay nhuộm mái tóc mình đỏ ửng, dựng ngang dựng dọc rất là nổi loạn. Tôi lại là người hắn ta yêu cầu đến phục vụ… tên này hình như rảnh rỗi không có gì làm đến trêu ghẹo tôi á?!

– Dùng gì?!

– Em. – hắn ta cười khẩy chống tay lên bàn, cằm gác lên tay.

– Ok. Một ly cafe với tiêu, anh còn muốn dùng gì kèm không?! – tôi lạnh nhạt hỏi tiếp, tay cầm bút để sẵn trên sấp giấy note như chuẩn bị viết gì đó dài dòng lắm.

– Tên em là gì?!

– Một bánh dâu, ok, chờ chút. – tôi hí hoáy viết vào tờ giấy note rồi dán thẳng vào trán hắn.

Tôi trề môi khinh bỉ rồi bỏ đi. Hắn ta mới cười cười lấy tờ giấy note ra, trên đó võn vẹn vài chữ thật lớn: “ĐỒ KHÙNG”

– Thú vị thật.

Hắn ta cười đểu nhìn theo bóng tôi đi đến bàn pha chế.

CHAP 92: GIẬN.

– Dùng ngon miệng. – tôi cộc lốc nói cho có khi đặt ly cafe và đĩa bánh lên bàn tên kia.

– Khoan đã. – hắn ta giữ cổ tay tôi lại.

– Gì? – tôi nhíu mày liếc hắn ta.

– Anh tên Tokio. – anh ta cười nói.

– Thì…?

– Anh đã cho em biết tên anh rồi, em cũng nên vậy chứ nhỉ?!

– Mặt anh dầy lắm rồi đấy. – tôi phun ra một câu với vẻ mặt khinh bỉ rồi giằn tay ra, quay lưng đi.

Ren lặng yên ngồi chễm chệ trên bàn thu ngân, nhìn chằm chằm vào tôi. Thấy ánh mắt như xăm xoi mình ấy, tôi có cảm giác ban nãy tôi đã làm đ