g vào đầu tôi có lẽ còn dễ chịu hơn. Nói chung, chỉ vì ghen!
Tôi đã sai rồi… nhưng cũng chỉ biết gục đầu xuống gối thầm chửi rủa bản thân chứ lấy lí do gì để đuổi theo Yuki. Giờ trời tối thế này, cô ấy còn có thể chạy đi đâu ngoài nhà của Ajita… nhưng từ đây sang đó cũng rất xa, đường cũng khá tối, chẳng biết con bé ngốc này có biết nghĩ đến an nguy của bản thân mà dùng thuật dịch chuyển không, hay lại vì tức quá mà ngu ngơ chạy bộ sang đấy, thế nào cũng bị quấy rối cho xem.
Tôi thở dài, đành phải đuổi theo, bảo vệ cho cô nàng bướng bỉnh ngốc nghếch.
Đúng như tôi đã dự đoán… thật là hết thuốc.
Con bé này vừa ra khỏi cổng kí túc đã bị trêu ghẹo… nhưng mà…
…
Lời kể của Yuki.
– Ren chết tiệt! Ích kỉ! Đáng ghét! Chỉ biết suy nghĩ cho bản thân thôi, lợi ích của hắn thì đặt lên trên đầu, còn người ta bị hắn đá cho văng long lóc…
– Cô em đi đâu đêm khuya thế này?!
– Giết người. – tôi đáp gọn, chân không dừng lại dù chỉ một giây, vẫn đăm đăm đi về trước.
– Này… thú vị thật. Thật hay, anh cũng đang đi giết người, đi cùng không?! – tên đó đến gần tôi, phả vào mặt tôi hơi thở nồng nặc mùi rượu.
– Phắn đi cái tên chết tiệt!!! – tôi vừa nói vừa quay sang đá vào chỗ hiểm của hắn một cái… cứ tưởng tượng tên này là Ren mà xả hết lên đầu hắn ta.
Hắn ta đau đớn ôm chỗ đó ngã vật ra đất. Tôi được nước bồi thêm một cú vào mũi hắn. Từ hai lỗ mũi chảy ra hai dòng máu đỏ. Một bên mắt bầm tím. Tôi đá thêm vài cú vào bụng hắn, sau đó đè mạnh gót giày lên bàn chân hắn để lại một vết lõm trên giày.
– Thằng ngu.
Tôi phun cho một câu, rồi quay lưng bỏ đi, cảm thấy đỡ nóng hơn một tẹo.
Tôi nghe có tiếng phì cười, nhưng nghĩ là mình chỉ ảo giác thôi…
Cảm giác thất vọng dâng lên, tôi bĩu môi:
– Trông chờ gì hắn ta đuổi theo chứ…! Mình đúng là đồ ngốc.
Tôi chậm rãi bước đi, thở mạnh một hơi. Trên người tôi chỉ có chiếc đầm mỏng tênh, không khỏi cảm thấy hơi lạnh.
Dù gì thì, sau khi đánh tên đó môt trận, tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn nhiều… tôi nhìn ngang nhìn dọc.
– Thở ra hít vào nào, bình tĩnh một chút, tại sao lúc đó mình lại nổi điên đến vậy.
Khi bình tĩnh rồi tôi mới nhận ra, tôi biết tính cách của Ren, lúc nào cũng trẻ con bướng bỉnh thế, vậy mà lần này chẳng hiểu tâm tình bị gì lại mắng cho hắn một trận lên trời xuống biển như vậy. Nhưng nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng của hắn lúc đó, cái cảm giác tội lỗi này bị một cước đá văng.
Tôi lại tức tối nện chân thật mạnh xuống đất tiến thẳng đến nhà Ajita.
…
‘Kính cong kính cong kính cong…’ một tràn dài vang lên, tôi mất kiên nhẫn nhấn lấy nhấn để, cứ như trên cái chuông là vàng, là bạc, nhấn một cái, chúng sẽ bay vào ba lô của tôi một ít.
– Yuki? – Ajita ngạc nhiên nhìn tôi.
– Cho em ở nhờ một đêm có được không? – tôi ngước đôi mắt cố gắng trợn tròn hết cỡ, môi mím lại, tỏ vẻ đáng thương.
– Ừ. Em vào đi, nhưng mà cãi nhau với Ren à? – anh hỏi, đụng ngay vào chỗ tức, tôi phồng má không nói gì, te te lách người qua anh bước vào trong nhà, không hề để ý, trong đôi mắt đen của anh ánh lên hình ảnh một tên con trai đang lấp ló bên kia đường.
Tôi chạy thẳng lên phòng Chito, cô nàng đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, dáng vẻ quý tộc, toát ra nét quyến rũ, cũng không kém phần kiêu sa của tiểu thư đài cát.
Nghe tiếng động lạ, cô nàng tiếc nuối hạ cuốn sách xuống, ngẩng đầu lên:
– Ơ… Yuki?
– Chito!!! – tôi gào lên.
…
– Tên đó ngốc thật. – cuối cùng, cô nàng phán cho một câu như thế.
– Đúng đó, chỉ có cậu mới hiểu tớ thôi. – tôi gật đầu tán thành, ôm lấy con gấu bông to bằng mình ngồi trên giường.
– Nhưng mà… cậu còn ngốc hơn hắn ta. – tôi chưng hửng khi nghe câu này phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của cô bạn mình! Cái quái gì thế…?!
– Tại sao?!
– Cậu biết rõ tính cách hắn như vậy, hơn nữa, lòng tự tôn của đám con trai rất cao, cậu nhiếc móc hắn như thế. Hắn phải yêu thương chiều chuộng cậu lắm mới có thể xuống nước với cậu. Sau này hai người ở cùng nhau, phải tập cách khống chế cảm xúc lại, cố gắng đừng có bùng cháy. Mỗi người nhịn một chút cũng có chết ai. Nhưng mà, trong chuyện này, lỗi là của hắn còn phối hợp ăn ý với cái cách cậu phản ứng lại như đại ngốc.
– Vậy ý cậu là sao…
– Dù sao thì, tụi mình cũng là con gái, cứ chờ hắn vác xác tới xin lỗi cậu trước, sau đó có thể cười hề hề cùng nhau về lại căn phòng ở kí túc xá ấm cúng mà âu yếm nhau.
CHAP 93: CON TRAI BÁC VÌ CON MÀ MẤT TRÍ RỒI.
Tâm trạng của tôi chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ… “tồi tệ”!
Đến khi nào thì cái người được gọi là con trai kia sẽ đến để làm hòa với tôi…
Cả đêm hôm qua, tôi và Chito ngồi trong phòng, chửi lên chửi xuống thứ đàn ông con trai đáng chết trong cuốn truyện cậu ấy đang đọc dở… vậy nên sáng nay khi ngủ dậy, tôi đột nhiên thấy bất mãn vô cùng. Cảm thấy con trai đúng là vô dụng… là giống loài không cần thiết nhất trên quả đất này!
Sáng nay, tôi quyết định nghỉ học luôn, cùng với Chito… cô nàng và tôi nằm trong phòng uể oải, chẳng thèm quan tâm đến Ajita đang đập muốn sập cửa bên ngoài, nói vọng vào kêu réo chúng tôi đi học.
– Em giận Ren thì cứ kệ cậu ta, sao lại ảnh hưởn