g đến Chito của anh?!
Lời nói ngọt ngào này của Ajita càng làm Chito không dám bước ra khỏi cửa, chẳng dám lết xuống khỏi giường.
‘Của anh’ gì chứ? Khiến khuôn mặt của con gái nhà người ta đỏ ửng hết cả lên, cười gượng gạo gần chết… đến nỗi cả mép môi cũng giật giật.
Có cần phải đột nhiên hường phấn đến thế?! Không khí gượng gạo gần chết.
Tôi nói khẽ:
– Tụi em nghỉ học, anh xin giúp đi. Cảm ơn nha.
– Em có tránh mặt cậu ta cả đời cũng không được. Người ta quan tâm em đến nỗi tối hôm qua theo sau em đến tận bên này. Ngốc như em chắc không nhận ra đâu.
Tôi im lặng không nói. Ajita chỉ thở dài một tiếng, anh nói:
– Ở nhà ngoan, đừng bỏ bữa nghe chưa.
Anh dặn dò rồi đi luôn.
Tôi thở dài, cố tình bơ đi cái đoạn Ren theo tôi:
– Của anh ấy kìa, tớ đang làm hư cậu hả?!
Chito bĩu môi, không nói gì nữa, chỉ cúi gằm mặt xuống nhìn chiếc gối màu trắng. Tôi cười cười gian manh rồi lăn ra ngủ.
…
Ngủ tới trưa, Chito giật người tôi dậy:
– Đi ăn thôi.
– Đúng là vợ ngoan, không dám cãi lời chồng dù chỉ một chút. — tôi không quên trêu chọc cô nàng, dù mắt đang một bên nhắm, một bên mở, lờ đờ, lừ đừ hết sức.
– Này. Trêu tớ là tớ đá cho xuống giường nhá. — Chito lớn giọng đe dọa.
– Ăn cái gì đây?! Tự nấu à?!
– Xuống bếp rồi tính sau. — Chito nói rồi kéo tôi ra khỏi giường.
Tôi dụi dụi mắt… cái trò gì thế này?!!!
Một bàn thức ăn, nhìn màu sắc vô cùng ngon mắt a. Môi dưới của tôi hạ xuống trong vô thức. Đây đúng chuẩn bàn tiệc mà! Ăn uống nỗi gì!!!
– Yuki này.
Chito vứt sang cho tôi một tờ giấy note nhỏ.
“Đừng nghĩ đây là do anh nấu, là Ren đấy. Sáng sớm, anh giật cả mình khi thấy cậu ta đứng trước cửa nhà, tay xách, tay mang. Ren bảo thể nào hôm nay hai đứa cũng sẽ rủ nhau cúp học để tránh mặt cậu ta, nên cố tình làm vài món ăn đem sang đây cho hai đứa ăn. Biết là tới trưa hai đứa mới dậy, có lẽ thức ăn nguội hết rồi, hâm nóng đi.”
– Dễ thương thế thôi nhé. — cô nàng huých huých khuỷu tay tôi.
– Chẳng tin được Ajita. — tôi bĩu môi.
– Được rồi, ăn thử rồi biết kết quả. — cô nàng nói rồi hâm nóng hết thức ăn trong khi tôi thở dài ngồi im một chỗ…
Vậy là Ren cũng biết hắn có lỗi sao?! Chito có nói, nếu hắn ta có thể mặt dầy vác xác sang làm lành với tôi sau khi bị tôi chì chiết thế kia, chắc chắn cũng rất cưng chiều tôi. Đột nhiên thấy nhớ hắn ghê gớm, tôi nhớ cái cảm giác ôm chầm lấy hắn từ sau lưng, tựa đầu lên đó thật bình yên.
Gez… bản thân tôi còn chẳng biết có nên nhún nhường, cười hề hề chạy đến ôm hắn và sau đó cùng về kí túc xá âu yếm như lời Chito đã nói không. Quả thật, bên cạnh hắn lâu quá, từ ngày sang đêm, gần như 24/24, xa hắn vài giờ đã khiến nỗi nhớ làm lu mờ tất cả những giận dữ của tôi lúc đó, đột nhiên cảm thấy mình thật lố bịch, lại giận hắn vì những chuyện thật vặt vãnh, lại như Chito nói, sau này nếu ở cạnh nhau dài dài, cần bỏ qua những sai lầm của nhau.
Hắn là con trai, lại đi năn nỉ tôi như thế cũng tội thật… tôi nhớ bình thường hắn sĩ diện hảo lắm.
Chito đặt dĩa thức ăn lên bàn, tôi thuận tay lấy đũa cho vào miệng… cảm giác này…
– Đúng là do hắn nấu.
Tôi nói nhỏ hết mức, chủ yếu chỉ để tôi nghe, nhưng không ngờ Chito lại thánh đến thế… cô nàng cười mỉm:
– Biết là do hắn nấu rồi thì cũng tha cho người ta đi.
– Có phải tớ không được cứng rắn, lại còn rất phụ thuộc?!
– Đừng suy nghĩ nhiều quá. Mình sống theo sở thích và tính cách của bản thân.
Tôi cười to:
– Được rồi, ăn xong tớ sẽ đến Tiffa, tối nay tớ sẽ về kí túc xá, ngày mai đi học lại bình thường nhé.
– Được rồi cô nương. Tâm tình đúng là khó đoán mà.
…
– Chào chị, hôm nay em nghỉ học nên em làm thêm giờ nhé. — tôi cười nói với chị chủ. Chị ấy mỉm cười với tôi.
– Em vào thay đồ đi.
Tôi gật nhẹ đầu chui đi thay quần áo, khi ra tới ngoài thì thấy Tokio đang ngồi đối diện người phụ nữ lần trước.
Bà ấy cứ lườm lườm nhìn tôi, rồi quay sang nói gì đó với Tokio… ơ này… đừng nói với tôi đây là người yêu của hắn ta nhé… chẳng lẽ đang định đánh ghen?!! Này… hắn ta cũng đâu có xí trai, sao lại chọn một bà cô già như thế làm tâm giao chứ?
Tôi lạng đi nơi khác tránh ánh nhìn kia, thật là khiến tôi ngứa mắt chết được!
– Em… cậu ta để ý em đấy. — Chị Sami, tức là chị chủ quán, đứng cạnh bạn gái của chị ấy, đã nói với tôi như thế.
– Cậu ta? Cái tên ngồi đối diện bà cô đó à? — tôi ngu mặt hỏi lại.
– Ừ. Chị thấy thế đấy.
– Cậu ta chỉ giỏi trêu ghẹo người ta thôi. Chẳng có gì là thật cả, mà nếu có em cũng chẳng quan tâm. — tôi nói rồi lại lặn đi mất… đi đâu cũng phải nghe những chuyện liên quan đến hắn ta… chính là vì hắn ta mà tôi phải sống thiếu hơi thở của Ren tận một đêm. (dù cô nàng vẫn ngủ ngon lành… = =” còn chửi mắng gì người ta)
Tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh tát nước vào mặt, nhìn mình trong gương, chớp chớp mắt vài cái, suy nghĩ…
Tí nữa, tôi phải thể hiện khuôn mặt gì trước Ren đây nhỉ? Chẳng lẽ cười cười ôm lấy hắn thật?!! Gezzz… thật thảm hại. Từ khi nào tôi lại vì một người đàn ông phải tự làm khổ mình thế này?!
…
– Con trai bác vì con mà mất trí rồi. — bà cô già ban nãy lườm liếc tôi như kẻ thù cuối cùng lạ