Old school Swatch Watches
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220643

Bình chọn: 8.00/10/2064 lượt.

từ sau lưng. Tôi ngoái lại nhìn, cậu ta đang bênh vực cho tôi đó sao?! Giọng nói ấy, cứ như bảo tôi rất là đang làm phiền đến vấn đề học thiêng liêng của Ryuu, nhưng thực chất là ngăn những lời sỉ nhục từ bà cô ấy.

Đúng là thú vị, cả lần trước cũng vậy, ra vẻ tôi thật chướng mắt, nhưng cuối cùng lại là người giúp tôi giải quyết rắc rối.

Bà ta gầm gừ rồi quay lên bảng, viết ra một dãy số mà tôi chẳng thể hiểu, sau đó quay người nhìn tôi cười khẩy:

– Nếu em đã cả gan đi học trễ, chứng tỏ em đã hiểu rất kĩ lưỡng bài học ngày hôm nay. Vậy lên bảng làm bài tập áp dụng này cho tôi.

– Không biết làm. – tôi vừa nói vừa lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Lúc này, nếu không ngắm mưa để tự làm nguội cái đầu mình, chắc tôi đã nhào đến tát cho bà ta một cái. (dạo này chị nỳ dữ quá ùi)

– Em… cái gì chứ… học sinh trả lời thế với giáo viên à? Nói năng kiểu gì vậy?

– Nói năng kiểu gì? Cô à… cách nói chuyện của cô với em hình như cũng rất là có vấn đề đó. Muốn đì thì cứ nói thẳng, việc gì phải nhức não suy nghĩ ra cái lí do đó?

– Mày ra khỏi lớp cho tao!!

Tôi liếc bả một cái rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

– Đi ra ngay.

– Bà im đi. Bà lấy cái quyền gì mà…

‘Bộp’… lại một cái nùi giẻ lau bảng khác úp thẳng vào mặt tôi. Gì thế này? Đừng bảo tôi phải tắm thêm một lần nữa.

Bà cô không những không mắng còn đứng cười khẩy, cứ như đã có người xả giận giùm bả.

– Ra khỏi lớp đi con khốn.

– Mày mặc áo của thằng nào thế?! Ban nãy đến nài nỉ trai à?! Thứ con gái ẻo lả, bánh bèo.

– Đồ dựa hơi đàn ông. Mặt dầy, dai như đĩa.

Và đám còn lại, như hổ chắp thêm cánh là sự ủng hộ của bà cô, bắt đầu lên tiếng mắng nhiếc tôi.

Chết tiệt! Cái đám này ngày càng quá đáng a! Bây giờ rốt cuộc muốn tôi phản ứng lại hay tiếp tục im lặng mà chịu trận đây. Pháp sư á… tâm hồn người ta cũng mong manh vậy, người ta cũng biết đến ba chữ ‘không chịu được’ chứ. Họ nghĩ tôi là ai, nhịn từ lần này sang lần khác chắc tôi không chán à? Hay lại nghĩ tôi có máu M?! Bị bắt nạt mãi vẫn cảm thấy rất kích thích, không bao giờ biết chống đối lại.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chẵng lẽ tôi gào lên…!

Tôi còn chưa biết mình nên làm gì thì… Ryuu đột nhiên đứng dậy, nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi ra khỏi lớp, trước con mắt ngỡ ngàng của cả lớp, kể cả của tôi nữa, tôi nghe có tiếng gào lên:

– Bây giờ đến hoàng tử cuối cùng mày cũng không tha là sao hả con kia!!!

– Hoàng tử lạnh lùng của tôi sao lại đi bảo vệ cho con nhỏ đó?!!

Bây giờ tôi đã biết tại sao từ đầu năm đến giờ mình không hề để ý đến anh chàng đẹp trai là Ryuu này. Chưa vào tiết học thì cậu chàng bị đám con gái ham trai bu kín mít, đến vào học thì cậu ta ngồi ngay sau lưng tôi làm sao mà thấy mặt được đến tan học cũng bị bu như ruồi bu rác.

Đừng trách tôi quá vô tâm, phải trách cậu có quá nhiều người quan tâm mình.



Ryuu kéo tôi ra tới hành lang thì dừng lại, cậu ta buông tay tôi ra không quay đầu nói:

– Đừng hiểu lầm, không phải tôi cứu cô, mà là cái áo của tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn dáng người cao cao của Ryuu bước đi thẳng về phía trước. Cậu ta lạnh lùng thật, nói chuyện cũng vô cùng kiệm lời, từng lời từng lời một trau chuốt như viết văn viết thơ. Đã ít nói thì thôi, mỗi câu mỗi chữ cậu ta nói ra đều có tầng tầng lớp lớp hàm ý. Nếu không tinh ý chút cũng cứ tưởng cậu ta rất thô lỗ, rất cộc cằn, rất lạnh lùng. Tốt bụng thế tại sao không cho mọi người biết, đi giấu diếm làm gì? Cơ mà… đây là…

– Là… cái áo… của cậu ta.



Tôi nằm dài trong phòng nhạc, nhắm hờ mắt, đã định đánh một giấc thì Chito từ bên ngoài chạy vào, la hét um sùm:

– Yuki! Yuki! Cậu có ở đây không?

– Sao vậy? – tôi nheo mắt đáp, nhưng vẫn không mở mắt ra..

– Cậu sao lại nghỉ học, còn trốn vào đây?! Ối… cả người cậu sao lại bẩn đến thế?! Yuki à! Cậu đã làm gì vậy?!

– Tớ… có chút việc.

– Cả Ren lẫn Ajita đều đang chạy đi tìm cậu đấy ngốc ạ! Làm tớ lo chết mất! Cứ tưởng cậu bị bắt cóc gì đấy. – Chito ôm chặt tôi vào lòng, tôi giật mình giảy nảy lên.

– Oái! Cậu cũng bẩn luôn bây giờ, mau buông tớ ra!! Chito à.

– Hừm… – cô nàng nhích người ra, lấy ốsng tay áo lau mặt cho tôi.

– Xem kìa, người cậu bây giờ cũng toàn bụi phấn.

– Nhìn tụi mình giống nhau thế còn gì. Cứ như chị em song sinh ấy nhỉ? – Chito cười tươi kéo tôi đứng dậy – Mau đi thôi.

– Đi đâu?

– Tìm Ren và Ajita, hai người đó đang lo lắm đấy. – Chito giải thích, rồi kéo tôi đi phăng phăng.



– Em làm cái trò gì mà cả người như thế này hả?

– Ban nãy tôi và cô ấy có đùa giỡn một chút.

– Cô dám lôi kéo vợ tôi… – Ren kéo tôi lại gần hắn, nhăn mặt nhìn Chito.

– Thì sao? Là cô ấy tự nguyện mà?! – Chito kéo tay còn lại của tôi.

– Được rồi, cả ba người qua phòng y tế ngay.

Ajita nói rồi quay lưng đi trước, Chito hất hàm, trừng mắt với Ren rồi quay bước theo Ajita.

– Em sau này đừng có nghe lời cô ấy xúi giục làm chuyện… ngu ngốc nghe chưa.

Tôi cười toe toét, ôm lấy cánh tay Ren kéo hắn đi, khiến cả tay áo hắn cũng dính đầy bụi phấn, Ren cau mày:

– Chơi cái trò gì thế này không biết nữa.



Phòng y tế,…

– Thay ra đi.

Ajita đưa cho tôi và Chito hai cái đầm, liếc mắt sang Ren, anh tr