bay xuống kiểu đấy không trật chân cũng là kì tích rồi… nhưng mà, không dùng chổi để nhìn ngầu ngầu tí.
Tôi chạy ra hòa mình vào màn mưa, lâu lắm rồi mới có dịp tắm mưa vào sáng sớm như thế này, cảm giác rất là lạ a. Sau lưng tôi vang lên tiếng hét theo của mấy nhỏ trong lớp:
– Mày đi luôn đi đừng có quay lại.
Nghĩ lại thì, tôi như vậy có phải đã phí công Ren… ban nãy hắn đưa ô sang cho tôi, mặc vai mình ướt đẫm, giờ thì tôi tự mình chạy ra mưa gột rửa hết bụi phấn kinh tởm ấy, khác nào tự hành hạ mình, tự đá công của hắn bay vèo như đá banh.
Ren mà biết thể nào cũng mắng cho tôi một trận. Nhưng cái đám này để yên cho tôi một thời gian bây giờ lại quá quắt trở lại rồi, nhất định sẽ đến nhà từng đứa một khủng bố tụi nó.
– Này, làm gì vậy? – giọng nam trầm quen quen mà cũng lạ lạ vang lên, tôi giật mình ngoái nhìn.
Là cậu con trai tóc tím mắt tím lần trước đang đưa ô sang phía người tôi.
CHAP 90: RYUU…
– Làm gì vậy?!
Người con trai ấy, lại một lần nữa xuất hiện khi tâm trạng của tôi không được ổn định. Nhưng đây là sân sau trường? Cậu ta tới đâ làm gì?
– Cậu…
– Tôi có thể thấy cậu từ chỗ cất ô. – cậu ta trả lời như thể hiểu được tôi muốn nói gì.
Tôi giật mình liếc về phía đó, không biết sao tôi không muốn Ren thấy mình thê thảm như vậy, may là hắn không còn ở đó nữa.
Tôi thở nhẹ ra, và cậu ta đã thấy điều đó. Anh chàng chộp lấy cổ tay tôi và kéo tôi vào trong, nơi có mái che. Giũ nhẹ ô, cậu ta nhìn sang tôi:
– Có khăn không?
– Không, đi học thì đem khăn làm gì? – tôi trợn mắt, cậu ta có bị gì không mà hỏi câu đấy?
Cậu ta không nói không rằng lại nắm lấy cổ tay kéo tôi đến tủ đựng đồ của mình, lôi từ bên trong ra một cái khăn lông vứt lên đầu tôi, rồi đóng sầm cửa tủ lại…
Cảm thấy mùi hương trên cái khăn rất dịu dàng, có mùi như của hoa hồng. Quan trọng hơn, tôi trơ mắt nhìn cậu ta… đem khăn vào trường á?
– Cậu…
– Còn đứng đó? – cậu ta lạnh nhạt hỏi, cuối cùng thấy tôi vẫn không có phản ứng, đưa ta lên lau tóc cho tôi. Động tác của cậu ta rất dịu dàng, từng chút, từng chút một. Cảm giác chiếc khăn mềm mại chạm vào tóc khiến tôi mê mẩn đứng im cho cậu ta làm.
– Tóc tôi lau sơ rồi, còn người thì cậu vào nhà vệ sinh nữ lau đi. – cậu ta nói xong ngừng lại, suy nghĩ gì đó, sau đó quay lưng lại mở tủ, lấy một cái áo thun đen đưa cho tôi – Không đem khăn thì chắc không đem áo.
Cậu ta nói xong bỏ đi một nước, đến lúc tôi nhận ra chỉ kịp hét lên:
– Cho tôi tên lớp, tôi sẽ đến trả.
– Ryuu, lớp WW A1. – cậu ta đáp khẽ mà không thèm ngoái lại nhìn dù chỉ một cái liếc.
Cơ mà… WW A1… hình như là lớp của tôi mà?
Cái gì?!!! Chung lớp mà sao tôi không hề hay biết? Hèn gì lúc đầu gặp tôi thấy mặt cậu ta quen quen, lúc nãy gặp ngoài sân còn tưởng có duyên lắm… thì ra là chung một lớp, vậy mà sao Ryuu không nói gì hết? Đúng là đồ lạnh lùng bí ẩn.
Cái khăn rũ xuống trước mặt tôi, mùi hương dịu dàng ấy lại xộc vào cánh mũi khiến tôi khẽ mỉm cười, nắm cái áo của Ryuu trong tay, tôi đi thẳng đến nhà vệ sinh nữ… hôm nay chắc tôi chỉ lên trường cho có rồi về mất…
Bên ngoài trời vẫn mưa ròng rã.
…
Tôi thay áo, vẫn mặc vái váy ẩm ướt… khó chịu thật.
Đi lòng vòng trường cho khô người, tôi trở lại lớp học… giờ mới để ý thấy, Ryuu ngồi ngay phía sau tôi… Thật là không còn gì để nói mà. Tại sao từ đầu năm đến giờ tôi có thể không thấy cậu ta?
Bàn và ghế của tôi đã lẳng lặng trở lại chỗ cũ.
Tôi mở cửa thản nhiên đi vào, trước cặp mắt chữ O, miệng cũng chữ O nốt của bà cô, cùng với anh mắt khinh bỉ mà chẳng dám làm gì của đám học sinh. Có lẽ từ đầu năm đã rất ghét tôi rồi. Sự kiện đăng báo vừa rồi như mồi lửa kích hoạt quả bom nổ chậm. Giờ tôi hứng hết những bức xúc bực bội của họ.
Quét mắt một lượt bàn ghế của tôi… hừm, lại những trò cũ rích đến nhàm chán.
Ghế thì bôi đầy bụi phấn, hộc bàn toàn rác và những thú bốc mùi, trên bàn cũng chi chít những vệt mực loang lỗ.
Tôi lẩm bẩm, búng tay một cái, bụi phấn bay khắp lớp, ngoại trừ chỗ ngồi của tôi và Ryuu. Vết mực trên bàn tôi bây giờ loang khắp da của lũ nhố nhăng trong lớp. Rác rải đầy trên bục giảng, bà cô hoảng hồn hét lớn:
– Là ai làm những chuyện này?
– Tôi. – tôi đáp gọn.
– Em… – bà ta cứng họng nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khinh bỉ. Thì ra giáo viên cũng có thể làm bộ mặt này với học sinh – Em ra ngoài đứng cho tôi. Gọi ba mẹ lên cho tôi nói chuyện.
– Không có. – tôi tựa người ra sau ghế, thể hiện là tôi sẽ không làm theo lời bà đâu.
– Không có? Ý em là ba mẹ à?
– Ừ. – thấy tôi điềm nhiên như vậy càng khiến bà ta tức tối hơn, mà bụi phấn bay khắp nơi làm mọi thứ đột nhiên thật hỗn độn.
– Hèn gì em lại hỗn láo như vậy? Đúng là do không có ai dạy dỗ.
Hừm… dạo gần đây tôi bị mô tả bằng cụm từ ‘hỗn láo’ này có vẻ hơi nhiều.
– Cô chẳng phải đang làm nhiệm vụ đó sao? – tôi lạnh nhạt đáp lời, đồng thời cười khẩy một cái khinh bỉ.
– Cái gì? Con nhỏ này! Mời phụ huynh lên gặp tôi!!! Mau lên.
– Đã nói không có. – tôi thẳng chân đá mạnh vào chân bàn khiến nó dịch đi một khoảng khá xa.
– Mày…
– Em muốn học. – giọng Ryuu trầm trầm ấm ấm vang lên