My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220892

Bình chọn: 8.5.00/10/2089 lượt.

òn mắt:

– Sao bây giờ cả cậu cũng dính thế kia?

– Cởi ra là được rồi.

Ren thản nhiên nói rồi cởi bỏ cái áo hoodie bên ngoài.

– Tụi này đi thay đồ. – tôi nói rồi khoác vai Chito đi mất.

CHAP 91: TRỞ VỀ TIFFA.

Tôi và Chitocùng khoát trên người đầm maxi voan (màu xanh biển của tôi và màu hồng của cô ấy), dài tới gối, cổ vuông, tay áo lửng, chít eo.

– Ở đâu ra anh có cái thứ sến súa này?! – tôi trừng mắt nhìn Ajita – Đừng nói với em nó có sẵn trong phòng y tế?

– Không. Là của cô trực phòng y tế lúc trước. Sau khi nghỉ làm rồi cô ấy không lấy nó đi, nên anh cất vào tủ, nghĩ sẽ có lúc cần.

– Hừm, tin nổi chắc. Quá hư cấu. – tôi bĩu môi.

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ăn trưa vang lên. Ơ… hết giờ rồi mới thấy đói, nãy giờ cứ rề rà ở đâu đấy, thật là…

– Đi ăn đi. – Chito nói rồi túm tôi đi mất. Ren và Ajita thở dài đi theo sau, thầm ngưỡng mộ cái nguồn năng lượng tràn trề của hai con nhỏ đang tung tăng phía trước bất kể trời đất.

Cả căn tin còn lại mỗi bốn chúng tôi đột nhiên thật rộng lớn… thích thật, cảm giác tự do tự tại.

– Ăn đi.

Ren và Ajita đem đến hai khay thức ăn.

Tôi và Chito mắt sáng rỡ, nhào vào ăn, nhưng đang ăn thì tôi giật thót, quay đi chỗ khác hắt xì rõ to… sau đó là một tràn dài những cơn hắt xì.

Tôi có cảm giác mũi tôi sắp nổ tung đến nơi, nóng nóng, xốn xốn khó chịu chết được!

– Bệnh rồi à?

– Có lẽ dị ứng với… hắ… hắt xì…! Bụi phấn… hắt xì.

– Lát nữa sang phòng y tế anh đưa cho mấy viên thuốc, không cẩn thận lại cảm.

Tôi không nói gì nữa, dù đói cũng chẳng có cảm hứng muốn ăn?!



Tôi cúp hết buổi chiều, ngồi tám chuyện trên trời dưới đất với Chito. Ren và Ajita đột nhiên bỏ đi đâu đó. Hai anh chàng này dạo gần đây thật là có nhiều hành tung bí ẩn quá. Chito thì cứ ra sức gặng hỏi tôi bị gì mà cả người toàn bụi phấn, tôi cứ cố tình đánh trống lảng.

Chito cuối cùng cũng thở dài bỏ qua cho tôi.

Tôi trở về lớp học sau khi tiếng chuông báo hết giờ… khi cả lớp không còn ai hết. Tôi chậm rãi đi lại chỗ ngồi của mình, xách cặp lên… hừm… có gì đó không ổn. Tại sao cái cặp của tôi lại nặng đến vậy?

Tôi đặt nó xuống bàn, mở dây kéo ra, bên trong là một đống quà, cùng với tập sách của tôi. Cùng với nó là một tấm thiệp màu hường thơm phức. Tôi nuốt nước bọt mở ra xem, liệu đây có phải thư khủng bố, và mấy hộp quà kia có phải chứa bom?

Tôi trừng mắt nhìn dòng chữ nắn nót hoa hòe kia: ‘Gửi Yuki thân mến,…’ Ôi… con mắt của tôi có vấn đề à?! ‘Mình thay mặt cả lớp viết thư này với mong muốn có thể xin lỗi cậu.’ Sặc… tôi chết vì tức cười mất! Cái bọn lớp này cũng có trò mình và cậu á? ‘Mình chân thành đó, sự việc khó chịu từ trước đến nay đều là do tụi mình bị áp lực gia đình và trường học, nên đã không chịu được mà đổ hết lên người cậu. Những món quà này cũng là tụi mình muốn xin lỗi cậu, hy vọng cậu bỏ qua cho tụi mình nha.

Kí tên…’

Tôi vò nát tờ giấy rồi vứt nó đi như giấy lộn. Còn đống quà đó,… điểm đáp là thùng rác ngay cửa lớp. Tôi vác ba lô lên vai đi thẳng ra khỏi lớp không một lần quay lại.

– Yuki, cậu làm gì mà lâu vậy. – Chito chờ tôi mòn mỏi không nhịn được tò mò lên tiếng.

– Không có gì. Cậu về trước đi, tớ phải qua Tiffa rồi. – tôi mỉm cười, đồng thời giơ tay tạm biệt Chito.

Tôi tiến lại gần Ren, hắn đang cầm cái ô vàng truyền thuyết ngoái người về sau nhìn tôi. Thấy tôi lại gần, hắn nắm lấy tay tôi, còn ngang nhiên lồng những ngón tay dài của hắn vào tay tôi. Chuyện này thật quá là công khai rồi! Người khác nhìn vào lại nói này nói nọ!

Không được! Tôi mau chóng giật lại, nhưng hắn khỏe quá… Hừm… lại lên cơn, vậy là hôm nay tôi phải chịu trận nữa… chính là chịu những cái nhìn xỉa xói đâm chọt đầy khó chịu từ những bà cô em gái trên đường.

Chito nhún vai cười khẩy chui vào dưới ô của Ajita, cười cười nói nói, cùng anh nhẹ nhàng sánh bước trên đường. Ren à… mau nhìn cặp đôi bên kia mà học hỏi đi, có ai lại bạo lực với bạn gái như hắn không?? Không! Chỉ duy nhất và một mình hắn!!!

Tôi thở dài thườn thượt đến tám thước. Thây mặc kệ, mưa vẫn còn lớn, màn mưa trắng còn dày lắm, chắc chẳng có ai để ý đâu.

Vậy mà đang đi, Ren còn làm một hành động rất chi là nổi bật!!! Hắn đẩy cả cây dù sang tôi, đột nhiên quay sang ôm chầm lấy tôi… tôi mắt tròn mắt dẹt chả hiểu cái mô tê gì!!! Thì… “rào…”

Và tôi đã hiểu… Cả người Ren ướt như chuột lột bởi nước mưa… mà bắt nguồn là từ những vũng nước dưới đất. Ô tô đi ngang làm văng nước tung tóe… thật chẳng ra thể thống gì nữa.

Ren đỡ hết nước cho tôi… sao hôm nay lại trượng nghĩa đến như vậy nhỉ?! Dễ thương quá…

Cả người hắn ướt mèm, hơi đẩy tôi ra, hắn nói khẽ:

– Em cứ dùng ô thoải mái.

Ren nói rồi lẳng lặng chỉnh ô cho tôi, sau đó tự mình đi dưới mưa, như đang rửa trôi nước bẩn ban nãy. Tuy vậy, hắn vẫn thò tay lồng bàn tay mình vào bàn tay tôi. Tôi giật mình nhìn sang hắn chỉ thấy khóe môi hắn hơi nhếch lên, cười mà như không cười. Hành tung của Ren lâu lâu cũng thú vị thật. Đáng yêu phết!



May cho Ren, chỉ đi một đoạn ngắn đã đến Tiffa, cái may thứ hai, hôm nay người trông quán lại là chị ấy. Chị cho Ren mượn phòng tắm và kh


XtGem Forum catalog