là chạy vào một trung tâm thương mại, cuối cùng là chui vào nhà vệ sinh nữ… nơi mà Kurai không thể vào… nhưng mà mức độ bá đạo của anh ta phải nói là cũng không hề tầm thường…
Chúng tôi chui vào cùng một buồng, nghe tiếng anh ta nhẹ nhàng ở bên ngoài:
– Xin lỗi nhưng cấp trên yêu cầu dọn dẹp, mọi người có thể di chuyển xuống nhà vệ sinh ở tầng khác được không ạ?
– Tất nhiên… hí hí… – người ta đáp thế… đúng là một lũ hám trai, còn mờ mắt a.
Chỉ cần thấy đối phương là trai đẹp liền cười tít mắt mà đồng ý với người ta bất chấp mọi thứ, mọi điều kiện. Cũng chẳng chịu suy nghĩ cho kĩ vào… Ai đời đàn ông con trai lại đi dọn dẹp ở nhà vệ sinh nữ chứ?! Nhất là khi đang giờ cao điểm như vậy. Thế mà vẫn có hàng tá người nghe theo… Tôi thở dài… liệu cái thế giới này có bị cái đẹp làm cho mờ mắt.
– Hai em đang ở đâu rồi, tại sao lại phải trốn chui trốn nhủi như vậy… Chúng mình đều có quen biết hết mà tại sao lại xem nhau như không quen… à không, hai em xem anh như thể mấy kể biến thái bệnh hoạn ngoài đường, nói chuyện nghe cũng thật xa lạ mà còn thể hiện sự khinh bỉ nữa. Điều đó khiến anh trai này cảm thấy rất phiền muộn, hôm nay nếu không thể nói chuyện đàng hoàng với nhau thì…
– Mau dịch chuyển thôi. – Chito mặc kệ anh ta cứ huyên thuyên, nói nhỏ với tôi.
– Được. – tôi gật đầu, rồi cả hai cùng ra tới công viên gần đấy.
– Đồ bệnh hoạn! – Chito phun ra vài câu chửi rồi nói – Mau chạy thôi, anh ta nhất định sẽ biết chúng ta đã chạy mất… có khi anh ta còn có thể đuổi theo kịp ấy chứ.
– Tớ đưa cậu về nhà Ajita. – tôi nói rồi nhìn trước nhìn sau, sau đó thì kéo Chito đi.
…
Tôi đưa Chito vào tận nhà rồi mới tạm biệt cô nàng ra về.
Hay rồi, ban nãy tôi dịch chuyển rồi, bây giờ nếu còn dịch chuyển về tới kí túc chắc tôi liệt luôn quá…
Nhớ lại lần trước tôi cũng ngưỡng mộ bản thân thật, sao có thể dịch chuyển lên trường lấy cuốn sách rồi lại về kí túc mà không bị ngất đi nhỉ? Thế mới nói, sức mạnh của phép thuật chính là sức mạnh tinh thần, lúc nào cũng có nhiều điều quá bất ngờ.
…
Lết về tới kí túc xá cũng đã đến giờ ăn trưa, tôi vừa mở cửa phòng đã nghe thấy mùi thơm ngào ngạt của món ăn do Ren nấu. Mùi hương xộc vào mũi thơm đến khó đỡ. Chỉ cần nghe mùi cũng đủ biết cái món ăn này ngon đến cực kì.
– Ren! Anh… – tôi cười tít mắt chạy vào bếp… thì đập vào con mắt tôi chính là… Ren đang nấu ăn, còn Izumo thì đang ngồi chống cằm ngạo nghễ quan sát hắn.
Nghe tiếng tôi, cả hai giật mình. Tôi chớp mắt… lại chớp mắt… dụi mắt rồi lại chớp mắt… một hồi thì khuôn mặt cả hai vẫn cứ hiện ra trước mắt tôi.
Tôi nhẹ nhàng quay lưng đi ra cửa, mở ra, đi ra ngoài, rồi đóng nó lại, sau đó quay người. Đứng trước cánh cửa phòng, tôi thở mạnh một hơi, định mở cửa bước vào lại thì nó mở toang ra… ơ… tôi có sức mạnh điều khiển mọi vật bằng suy nghĩ và ánh mắt à? Tôi đã làm gì đâu…?
Ren xuất hiện, với chiếc tạp dề có hình hello kitty màu hường tôi mua tặng hắn… (tạp dề tôi đã tặng hắn nhiều đến nỗi không thể đếm trên đầu ngón tay nha… phải thêm đầu ngón chân nữa ầy… lại lạc đề đi đâu ấy.)
– Em sao thế? – Ren thở hồng hộc, hình như đã vội vàng chạy ra đuổi theo tôi.
Tôi không thèm bận tâm đến câu hỏi của hắn, chỉ nhẹ nhàng lướt qua đi vào trong bếp. Izumo vẫn là đang ngồi đó, giương ánh mắt khiêu khích ra nhìn tôi. Ren đóng cửa rồi đi vào, hắn xoay người tôi lại nhìn vào hắn:
– Chuyện này… em phải nghe anh giải thích.
– Ờ, sao cũng được, em không quan tâm mà. – tôi nói vậy, chẳng hiểu Ren có biết được ý đồ của tôi không… để chắc ăn hơn, tôi kín đáo nháy mắt với hắn một cái.
Thật ra, khi thấy Izumo ngồi đó, tôi đã biết chắc cô ta lại bày trò định chia rẽ tôi và Ren rồi, câu nói của tôi như thầm khẳng định, Izumo à dù cô có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng không thèm quan tâm đâu. Dù cô có bất kì ý đồ hay âm mưu thủ đoạn gì đi nữa cũng không làm phai nhạt niềm tin giữa tôi và Ren được, vậy nên công của cô đến cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng thôi.
Ai ngờ Ren lại:
– Em không quan tâm đến anh nữa sao?! – ôi cái tên này bình thường thông minh lắm cơ mà… thông minh đến mức khiến tôi phải khốn đốn đau khổ, sao hôm nay hắn… ngốc xít thế nhỉ?
– Ren à… em…
– Đừng có giận anh, chỉ là cô ta tự ý xông vào nhà rồi ăn vạ ở đó, anh vì thấy quá phiền nên đã ra ngoài đi chợ. – Ren càng nói, khuôn mặt của Izumo càng đen sì sì lại, trông nó khiến tôi thấy rất hả dạ a… và tôi càng cố tình trêu tức cô ta.
– Được rồi mà…
– Anh đã ra ngoài đi chợ, cứ nghĩ khi về cô ta sẽ biến mất, không ngờ vẫn còn mặt dầy ngồi đó. Anh bất đắc dĩ không thể thương tổn phụ nữ nên mới mặc kệ cô ta. – Ren lại cứng đầu giải thích, như cố tình ấy…
– Hừm… con gái mà mặt dầy quá đôi khi cũng tốt… đánh phấn dữ dội quá, da mặt mà mỏng thì chịu không nổi đâu. – tôi bồi thêm một câu, như cởi nút thắt cho cơn điên tiết của cô ta bùng nổ. Izumo hét lên:
– Này! Cô nghĩ cô là ai mà cô dám nói như thế với tôi?!
Ừm thì… tính cách của cô nàng này thật quái gở, sống ở đời yên ổn không muốn, đóng vai tốt không muốn, lại tự đặt mình về phe phản diện, cả ngày cứ thích đi kiếm