XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220540

Bình chọn: 10.00/10/2054 lượt.

nụ cười thương hiệu rồi quay lưng bỏ đi.

– Hức…

– Cậu đang trù ẻo quán người ta ế cả ngày đó hả? – tôi cau mày nhìn Chito, cô nàng chỉ thẫn thờ ngồi ngây người ra nhìn làn khói trắng bốc lên.

– Giờ tớ làm gì đây? Tỏ tình lại… hay vờ như không biết?!!

– Cậu hỏi tớ cũng vô dụng thôi, chuyện về tình cảm tớ có khi còn mù hơn cậu đấy. – tôi nhún vai, bắt đầu vắt chanh vào tô phở… mùi thơm lừng bay trong không khí, vô cùng kích thích a… chỗ này nấu rất ngon,… dù nó ở gần khu tôi ở, nhưng quả thực chưa ăn bao giờ.

Sau hôm nay chắc chắn tôi sẽ đưa Ren đến đây ăn thử.

Chito thở dài một hơi rồi mỉm cười:

– Không nên ủ rũ như thế trước món ăn ngon như thế này.

– Cũng không nên ủ rũ khi đang mở hàng cho quán người ta. – tôi nói nhỏ trong miệng.

Chito không nghe thấy bắt đầu ăn, sau đó chúng tôi chỉ im lặng ăn, còn lại tiếng sột soạt.

Tôi xử lý trong tô phở, ngồi lấy tăm xỉa xỉa răng… có lẽ hành động tôi làm lúc này rất chi là thô bỉ, nhưng thây kệ, chẳng ai quan tâm. Chito cũng ngừng đũa, cô nàng cũng lấy tăm xỉa răng… nhưng mà mỗi một hành động đều toát ra chút gì đó quý sì tộc… chẳng bù với tôi trông như một con dở… thật là… đẳng cấp quá khác biệt khiến tôi có chút tự ti.



Mua xong một đống thứ lằng nhằng, chúng tôi trở về nhà của Ajita… thì đột nhiên:

– Yuki… tớ hỏi này… ừm… cậu có thấy cái người đó quen quen không?! – Chito nhìn vô cùng nghiêm trọng, tay chỉ chỉ về người đang đi ở phía xa kia.

Đó là một người con trai cao ráo, phong cách của anh ta rất bụi, rất đẹp trai… rất quen… anh ta đang đi cạnh một cô gái, cô gái này ăn mặc rất thiếu vải, còn tóc thì nhuộm xanh đỏ như gắn lông vẹt lên đầu.

Cô ta chẳng biết đây là đâu, cũng chẳng biết có bao nhiêu người đang khó chịu nhìn mình, bám vào cánh tay con trai người ta… mà người ta đó hình như là…

– Kurai.

– Hình như anh ta đang đến gần tụi mình… – Chito hoảng loạn nắm chặt lấy tay tôi – C… Chạy thôi.

CHAP 86: GẶP LẠI KURAI.

Tôi chưa kịp phản ứng gì, chỉ kịp thấy Kurai đang nhíu mày nhìn về phía chúng tôi, Chito đã nắm tay tôi chạy đi… này, này… dây thần kinh vận động của tôi yếu lắm… làm ơn đừng chạy nhanh như thế. Tôi biết nhỏ chân dài hơn tôi, là đẳng cấp nào cũng hơn tôi, vậy nên nếu còn tiếp tục kéo tôi chạy, không khéo đôi chân ngắn của tôi lại vướng vào nhau mà khiến tôi ngã lăn lóc mất.

– Này… Chito… chậm… chậm lại! Chito!! Mau dừng… – tôi vừa thở hồng hộc vừa thét lên, vừa níu Chito lại.

Cô nàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô nàng ngừng chạy, quay lại nhìn tôi… tôi giật mình. Khuôn mặt Chito tái xanh, hàng chân mày nhíu chặt với nhau, mồ hôi lạnh khắp khuôn mặt trái xoan, đôi môi mở hờ thở cho dễ… cả người Chito run rẩy.

– Chito… cậu ổn chứ?! Có sao không? – tôi vội siết chặt lấy tay Chito – Anh ta không có đuổi theo, sẽ không sao đâu.

– Anh ta nào cơ? – một giọng nam trầm vang lên.

Chất giọng quen thuộc này làm tim tôi giật thót, còn Chito thì không nói nên lời, cả người như tựa hẳn vào tôi… chẳng lẽ không gặp nhau một thời gian, nỗi sợ hãi của Chito về con người này à nhầm về pháp sư này càng lớn hơn?

– Kurai… anh…

– Anh như thế nào? Hai em đi đâu chơi vậy? – Kurai mỉm cười dịu dàng với chúng tôi.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh ta rất thương yêu hai đứa em gái nhỏ bé bỏng của mình… sai lầm hết rồi!! Lừa gạt mà!!

– Chúng tôi có chuyện ra ngoài, giờ phải về gấp rồi, xin lỗi anh. – tôi thay Chito nói, có lẽ cô nàng không còn chút sức lực gì nữa rồi. Tôi hạ giọng – Tạm biệt.

– Ấy… khoan đã, hai em có chuyện gì hả? Sao sắc mặt cô ấy lại tệ thế kia? Có người theo dõi hai em à? – Kurai hỏi một câu như đúng rồi! Anh ta đúng là đồ trơ trẽn! Sao có thể quá đáng như thế… Tính cách cái người này cũng thật quá khó đỡ… nói dối không chớp mắt…

– Chúng tôi không sao, cô ấy chỉ nhất thời như thế thôi. Cảm ơn anh quan tâm, chúng tôi đi đây. – tôi lườm anh ta muốn cháy con mắt, nhưng anh ta chẳng có vẻ gì là gượng gạo, vô cùng bình tĩnh mỉm cười dịu dàng.

– Để anh giúp hai em đến bệnh viện… cứ để mọi chuyện như vậy là không tốt đâu. – Kurai vẫn cười đáp… cái tên này càng tiếp xúc nhiều càng phát hiện ra anh ta rất chi là… mặt dầy và biến thái.

– Đã bảo được rồi, anh mau tránh ra. – Chito thều thào đáp.

Ở nơi đông người như thế này… có lợi mà cũng có hại a… nói chuyện với anh ta thì phải giữ phép tắc, chứ không thể chỉ đập đầu anh ta một cái rồi bỏ chạy được… nhưng mà còn đỡ hơn bắt gặp anh ta ở chốn không người… Tôi biết Kurai thừa sức tấn công cả hai… lỡ như anh ta đem Chito đi mất thì tôi biết ăn nói thế nào với Ajita đây.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại…

– Chà… dám cãi lời anh cơ đấy… từ khi chuyển đi gan em cũng to lên nhỉ? – anh ta vẫn cười nói, nhưng nhìn đầy sát khí… ánh mắt cũng sắc lạnh.

– Đi thôi Yuki. – Chito nói rồi kéo tôi quay đi…

Thực sự thì… tôi là muốn bảo vệ Chito, nhưng mà đây chẳng phải là chuyện của gia đình người ta thì tôi có tư cách gì mà nói xen vào? Tôi chỉ nên nói chuyện với anh ta một chút cho đến khi Chito có thể bình tĩnh hơn… không ngờ cô ấy còn dám cự tuyệt Kurai.

Chúng tôi lại tiếp tục chạy, lần này