Ring ring
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220594

Bình chọn: 9.00/10/2059 lượt.

giỏi, sao lại thua nhanh chóng đến vậy? – Ren cười khẩy.

– Anh trâu thế?! – tôi chớp lấy chớp để cho đỡ rát… ôi ngu nhất là thách thức Ren cái gì đó, hắn không bao giờ nhường cho tôi phần thắng. Dại ơi là dại mà… phút nông nỗi của tôi sau khi ăn tối xong đã dẫn đến tình huống thảm hại như vậy.

– Này, trò này là em rủ chơi đấy nhé. Thua rồi, thưởng người thắng cái gì đây?! – hắn lại lên cơn hành hạ tôi. Rốt cuộc mối quan hệ của chúng tôi bây giờ đang là cái gì đây?!

– Được rồi, anh chờ đấy, nhất định sẽ báo thù.

Tôi lèm bèm rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên má hắn. Ren thích thú cười tít mắt, hắn hỏi:

– Xem phim ma nữa không?

– Không. – tôi gào lên, tức đến mặt đỏ ửng nhưng vẫn sợ hãi, nên giọng đột nhiên trở nên run run.

– Hahaha!! Ngốc ơi là ngốc. – Ren cười to bẹo má tôi.

Tôi (_ _”) Ren đúng là lúc nào cũng có thể bày trò troll tôi được. Vậy mà tôi cứ ngây ngốc dây vào mấy thứ lằng nhằng của hắn!

‘Kính cong’ _ tiếng chuông cửa vang lên, chấm dứt một hồi tự chửi rủa bản thân của tôi.

Tôi là người ra mở cửa, vì Ren đang bận toe toét chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh.

– Chào em. – con người đứng trước mặt khiến tôi giật mình, mắt trợn tròn, chất giọng lãnh đạm nhưng quyến rũ chết người với phong cách bụi bặm phong trần.

– Anh… anh sao lại ở đây?! – tôi hỏi, mà cực kì đề phòng anh ta.

– Cách tiếp khách của WW là như vậy à? – Kurai nhướn mày hỏi.

– Ai vậy Yuki?! – Ren hỏi vọng ra ngoài.

– Là Chito, em ra ngoài với cô ấy một chút. – tôi chưa kịp mở miệng, Kurai đã nói thay tôi… cơ mà đây là giọng nói của tôi a!!! Sao có thể…

– Ừ. – Ren nói… trong giọng nói vẫn không giấu được sự thích thú chỉ vì nụ hôn phớt ban nãy.

Kurai nhếch mép, tôi còn đang bàng hoàng vì giọng nói của mình sao lại phát ra từ miệng của Kurai thì anh ta đã chộp lấy cổ tay kéo tôi đi ra ngoài.

CHAP 88: KURAI LẠI XUẤT HIỆN.

Được rồi, Yuki à… nhất định là phải bình tĩnh một chút, đừng có kích động mà phản ứng gì đó trái ngược chờ mong của Kurai không khéo anh ta giết chết mình giấu xác thì khổ.

– Không! Tôi không thể trả lời được! – tôi hét lên rồi vụt chạy… kẻo anh điên lên tẩn cho tôi một trận thì chết dở.

Nhưng mà sau đó khi nghĩ lại, tôi lại cảm thấy cảm động trước Kurai. Tôi thấy anh ta rất yêu Chito… yêu đến sâu đậm và mù quáng. Cách thể hiện tình yêu của anh ta có thể là biến thái và bệnh hoạn thật… nhưng tất cả cũng là vì anh ta có tính độc chiếm quá cao, thích giữ riêng Chito cho bản thân thôi.

Ban nãy anh ta đã hỏi tôi về tình cảm của Chito dành cho mình. Khuôn mặt anh ta lúc đó rất chân thành, chút gì đó chờ mong, nhưng cũng rất lo lắng. Cảm xúc đó không thể nào là giả được, tuyệt đối không. Tuy nhiên, nếu xét từ phương diện của tôi, thì tôi không nên trả lời câu hỏi này a. Nếu chân thành nói ra, cô ấy cực kì cực kì ghét anh, thế chẳng khác nào bảo người ta anh đi tự tử đi.

Tôi chỉ có thể chạy. Chẳng phải nếu nói ra, tôi chính là nhân vật nhiều chuyện ác mồm ác miệng trong truyền thuyết…?! Hơn nữa, tình cảm của Chito vẫn là nên để cho cô ấy tự trả lời… cơ mà chẳng phải câu trả lời nó đã rõ như mặt trời rồi sao? Anh ta còn đi hỏi tôi làm cái gì?!

Hôm nay anh ta đang có tâm trạng tốt, chán quá nên tìm buồn bực mà ôm vào lòng chăng?

Nhưng bây giờ ngoài trời mưa rất lớn, ban nãy đến đây mà khô queo như thế thì xác định là dịch chuyển, bây giờ làm sao lại dịch chuyển nữa?! Anh ta tắm mưa đi về chắc?! Thôi đó là vấn đề của anh ta, tôi không có nhiệm vụ phải quan tâm, dù gì anh ta cũng có là gì của tôi đâu.

Ơ mà… bao nhiêu chuyện rắc rối nãy giờ khiến tôi hoàn toàn quên mất… anh ta biết nơi tôi ở?! Còn biết tôi ở cùng Ren?!



– Này… đấm lưng cho em. – tôi nằm sấp trên giường lèm bèm ra lệnh cho osin cao cấp.

Ren đang ngồi đọc báo bên sofa liếc mắt sang tôi, thấy khuôn mặt cún con cầu xin đáng yêu còn pha tí nước mắt long lanh của tôi đã không thể nhịn được mà lết sang giường, ngồi bên cạnh tôi. Hắn bắt đầu hành nghề.

Đang yên đang lành, tôi đang hưởng thụ, thoải mái gần chết, thiếu chút là ngủ luôn rồi, Ren đột nhiên phán cho một câu:

– Ban nãy Kurai đến đây làm gì vậy?

– Hả? Sao anh biết? – tôi giật thót. Mặc dù chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng tôi sợ hắn giận tôi. Ban nãy, Kurai cả gan giả giọng tôi đáp lời hắn, sợ là Ren không biết sẽ cho là tôi nói dối để ra ngoài nói chuyện riêng với Kurai, mà theo tính cách đặc trưng của hắn thì nhất định không chịu để yên cho tôi nếu tôi dám lừa hắn theo trai.

– Giọng em không có bao giờ nhão thế. – Ren nói, giọng mơ màng như thể đang suy nghĩ đi đâu xa xôi, lực tay cũng nhẹ lại.

– Sao anh biết đó là Kurai?!

– Đi theo. – hai từ ngắn gọn xúc tích.

Sau đó tôi không nói gì, lẳng lặng đánh trống lãng để không cần trả lời anh.

– Hắn ta nói gì. – hắn cao siêu nhận ra ý đồ nhỏ bé của tôi ngay lập tức hỏi lại.

– Anh ta hỏi em tình cảm của Chito dành cho anh ấy là gì?

– Anh ta? – hành động đấm lưng của hắn đột ngột ngừng lại, tôi hét lớn.

– Hắn ta… là hắn ta.

– Tốt.

Nói xong câu ấy thì lần này người im lặng là Ren.

Tôi thở ra nằm yên cho hắn đấm lưng… ôi cái lưng