Lamborghini Huracán LP 610-4 t
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220585

Bình chọn: 8.5.00/10/2058 lượt.

chuyện trêu chọc người ta, rốt cuộc chỉ có mình là người chịu nhục. Thật chẳng hiểu nỗi suy nghĩ của cô ta là gì… tự nhiên sáng nay vác mặt sang đây cho rước nhục vào thân.

Cô ta tức đến nỗi đỏ mặt tía tai như thế… cả người giận run, nóng đến cực đại… không khéo lớp phấn dày trên da mặt sẽ mỏng đi được phần nào a. Không ngờ một Izumo lúc nào cũng cau có khó chịu với tôi, cũng có thể làm ra một khuôn mặt cười dịu dàng như thế… thực chất sâu trong ánh mắt là bao nhiêu câu nguyền rủa trù ẻo cho tôi chết quách đi. Cô ta đột nhiên đứng lên, cười, chậm rãi tiến tới trước mặt tôi, cười… giả tạo thế thôi… Cô ta chậm rãi mở miệng, nhìn nhẹ nhẹ nhàng nhàng… nếu Chito làm thế, nhìn chắc chắn rất giống một cô công chúa lạc tới đây, còn đối với Izumo thì… như là đang chờ ruồi bay vào ý… cô ta nghĩ mình quý tộc dịu dàng lắm chắc?

Nực cười ghê…! Izumo sau một hồi đợi ruồi mà không thấy có con nào hết liền nói:

– Thực chất hôm nay tôi không tới đây để tìm Ren.

– Thế đến hút bồn cầu à? Ren anh gọi dịch vụ này sao? – tôi bình thản đáp rồi quay sang Ren, với vẻ mặt tỉnh như ruồi không cười không nhăn không tức tối… đôi khi cũng thật là ngưỡng mộ tài năng diễn xuất của mình a.

– Cô… – Izumo nghiến răng ken két, tôi có chút lòng thành nhắc nhở cô ta:

– Cẩn thận mẻ răng.

– Mày…

– Hì… dạo này cũng cứng rắn phết. – Ren xoa đầu tôi rối bù lên. Tôi quay sang cười với hắn, cố tình hơi ngả người sang tựa vào Ren. Hắn choàng tay ôm tôi từ phía sau, gác cằm lên đầu tôi.

– Hai người… Hai người được lắm! Tôi nhất định sẽ không để yên đâu.

– Tôi nói thẳng… cô có làm gì cũng không ảnh hưởng gì đến tụi này cả. – tôi mặt lạnh nói.

– Xem xong rồi suy nghĩ lại. – cô ta vứt lên bàn một sấp giấy rồi nói – Để xem hai người đối mặt với dư luận thế nào.

Izumo nói xong thì dịch chuyển đi.

~~ víu ~~

~~~ đây là góc tác giả a ~~~

views, votes và cmts tăng vèo vèo khiến Mi vô cùng cảm động và muốn bùng cháy a~~ đa tạ đa tạ a~~

cơ mà… dạo này Mi thấy truyện của Mi có mặt trên một số page không phải wattpad mà ad không nói gì với Mi hết a~~ viu viu~~ thiệt ra cũng không có vấn đề gì nếu truyện của Mi được nhiều người biết đến… nhưng mà ad ơi hỏi Mi một tiếng nhé :)))) cảm ơn nhiều nhiều~~~

còn nữa còn nữa nha… truyện của Mi theo chủ nghĩ hường phấn a~~ nên ít có tình tiết ngược nhân vật, bạn nào thích ngược thì Mi chịu thôi à ~~ ầy ~~

với mà… thành thật xin lỗi mấy bạn vì Mi không thể viết được cảnh H :))

thôi thì các bạn một ngày vui vẻ :)))

~~ víu ~~

CHAP 87: SCANDAL.

Izumo vứt lên bàn sấp giấy rồi dịch chuyển đi mất. Tôi nhíu mày cầm lên xem… một tờ báo… trang nhất… nguyên một dòng chữ bự tổ chảng “LỄ ĐÍNH HÔN GẮN KẾT HAI GIA ĐÌNH VĨ ĐẠI NHẤT TOÀN THẾ GIỚI”

Bên dưới là tấm hình Ren trong bộ vest trắng đứng cạnh Izumo đang giả tạo cười rất tươi.

Hừm… thì ra đây là thứ mà cô ta nói, Ren nói:

– Cô ta đúng là quỷ quyệt… thì ra đã có tính sẵn từ trước.

– Khoa trương thật… Anh… tuyệt đối không được để những chuyện nhảm nhí thế này… ảnh hưởng tới mà bắt đầu hành động kì lạ. Được không? Hứa nha. – tôi nhướn mày nhìn Ren đang đứng sau lưng mình.

– Ừm… tuyệt đối sẽ không. – Ren siết eo tôi, hắn cúi xuống, hôn lên cổ tôi… Ặc!!! Tên này lại nổi máu rồi trời ơi…!!

Hắn miết nhẹ, khiến cổ tôi hơi đau, nhưng cảm giác mái tóc mềm mại của hắn phủ xuống, cứ chạm nhè nhẹ vào má tôi cũng không tệ.

– Yuki này… – hắn thì thầm vào lỗ tai tôi.

– Gì? – tôi ngượng ngùng nên chỉ biết đáp cộc lốc như thế.

– Trong tấm hình này… anh đẹp trai thật.

‘Đoàng…’ – sét đánh xuống đỉnh đầu tôi… Ren à… bá đạo cũng phải có lúc có thì thôi, lúc nào cũng vậy thì ai mà đỡ cho nổi!

Cơ mà… bên ngoài trời, sấm chớp cũng nhẹ nhàng vang lên… những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, ban đầu chỉ là cơn mưa nhỏ, dần dần trở nên nặng hạt… và trở thành một cơn mưa lớn.

Izumo nhếch mép khinh bỉ…



Ăn trưa xong, trời vẫn còn mưa rất lớn, Ren nảy ra ý muốn… Hắn muốn xem phim ma! Là phim ma đấy! Là phim ma đáng sợ hắn lôi từ góc kẹt nào đó ra.

– Không xem, em đi… đi ngủ trưa.

– Yuki… – hắn hạ giọng… Ren đang cầm cái đĩa trên tay, đang hầm hầm tiến gần tôi, hắn đưa cái đĩa ra trước mặt tôi – Em xem này… đâu có gì đáng sợ đâu nào.

– Anh đừng có làm càn!! – tôi giật mình hét lên, càng ngày càng lùi.

– Thôi nào, sang đây xem với anh, xem một mình buồn lắm. – Ren cười đểu, nhìn vô cùng gian tà…

– Không… – tôi rên rỉ, biết chắc một trăm phần trăm mình không thể thắng được hắn. Lúc nào người bị đàn áp cũng là tôi…

Sau khi miễn cưỡng vừa ngồi trước màn hình ti vi vừa nhắm tịt mắt… tim tôi như bị khủng bố.

Ren ôm tôi trong lòng, nhưng đôi khi đang ngồi bình thường, hắn lại thổi cái vù vào vành tai tôi, tôi liền giật mình hét toáng lên. Quay sang lại thấy khuôn mặt nham nhở của Ren đang nhìn tôi chằm chằm với nụ cười toe toét… chết tiệt! Tôi là đồ chơi cho hắn sao?

– Phản ứng thú vị thật, em dụ dỗ anh rồi lại không cho anh tấn công là thế quái nào?! – Ren cười khì.

Tôi không thèm chấp hắn, bây giờ dù nói gì đi nữa, cuối cùng người thiệt vẫn là tôi… cuộc đời thật bất công.

Xem