Polaroid
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220515

Bình chọn: 10.00/10/2051 lượt.

thực ra là tôi rất ngốc – Vậy đi về thôi.



Sau khi về đến nhà, một WW vô dụng như tôi chỉ có thể chạy đi tìm băng gạc để băng bó sơ qua cho hắn, nhưng thực tình mà nói thì, sau khi làm xong, nhìn lại thành quả của mình… có chút… kinh tởm. Tự mình kinh tởm bản thân, tôi cũng thật là khác người a.

Cái gạc trắng nhìn như một cái… nùi giẻ.

– Haha… em đang khủng bố tinh thần hay muốn chọc cười anh vậy hả Yuki?!! – Ren ổm bụng cười nắc nẻ, nằm lăn ra nệm mà cười lấy cười để.

– Hừ… người ta tốt bụng thế thôi. Thì gỡ nó ra đi. – tôi lầm bầm, rồi chạy xuống bếp lấy nước cho hắn. Cũng kì quái thật… lần trước thì tôi là người bị thương ở chân, lần này lại tới lượt hắn… Chuyến đi này bị sao ý nhỉ? Nhưng mà may mắn là chân tôi chỉ đau một chút rồi thôi, không thì đã phá hỏng chuyến đi của cả đám luôn rồi.



Chito vừa về tới đã tông cửa chạy thẳng vào:

– Cậu về cũng không nói tụi này một tiếng, không tạm biệt bọn trẻ một câu, dù sao tụi mình cũng đâu còn gặp chúng nữa!

– … – tôi chỉ im lặng ngước nhìn Chito, trong đôi mắt long lanh dường như có sự phẫn nộ.

– Thằng nhóc đã đi tìm cậu… nó muốn nói xin lỗi, cảm ơn và tạm biệt. – Chito thở hắt ra ngồi phịch xuống cạnh tôi, tức là đối diện Ren, Ajita cũng ngồi xuống cạnh Ren.

– Kaito á? – tôi trợn tròn mắt.

– Nó gửi lời nhắn là dù tiếp xúc nhau chưa bao lâu, nhưng nó thực sự rất quý cậu.

Tôi lặng người ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ be bé của căn phòng.



Khi tạm biệt bà cụ, chúng tôi mỗi người ôm bà một cái… bà ấy rõ ràng có hơi ấm…!

– Bà… là người còn sống. – tôi buột miệng nói ra.

Bà ấy không nói gì chỉ mỉm cười hiền hậu, chúng tôi tạm biệt bà cụ rồi quay lưng bước đi. Nhưng bà ấy đã nghĩ gì đó lại nói:

– Bà muốn ở cạnh cháu của bà đến phút giây cuối cùng.



Trên tàu, tôi và Chito mệt mỏi dựa hẳn vào vai Ren và Ajita ngủ ngon lành bất kể trời trăng, hay bất kể cả hai chàng đều đang nhìn mình chăm chú. Thật là… chẳng biết chuyến đi chơi lần này là mệt mỏi hay thú vị nữa đây.

Đến khi tỉnh dậy thì tôi đã nằm dài trên giường của mình trong kí túc xá. Ren bên cạnh lại đang ôm chặt tôi đến mức không cử động được.

Đầu tôi gác lên cánh tay hắn, tay còn lại, Ren vòng sang siết lấy eo tôi kéo tôi về phía hắn… chân hắn gác lên chân tôi… phải nói là nó tê…

– Ren… – tôi miệng thì gọi hắn, tay thì đẩy hắn sang một bên. Vậy mà hắn vẫn có thể ôm tôi cứng ngắc, không thể nhúc nhích nổi hai chân… giờ thì hay rồi, hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa.

Tôi cố hết sức, nhéo eo hắn, miệng không ngừng hô hào:

– Mau bỏ ra!!! Ren!!!

Tiếng sột soạt khiến tôi giật mình… Nhìn xuống… nhìn hắn… lại nhìn xuống người mình…

Cái áo sơ mi này của ai vậy…? Trong cái trí nhớ hỗn loạn của tôi thì mình đâu có mua cái áo nào giống như vậy…

– Ren!!! Mau dậy đi! – câu quát tháo của tôi đã thay đổi.

Ren nhíu mày rồi trở mình rồi vẫn thản nhiên ngủ tiếp.

– Này!! Đồ ngốc kia! – tôi gào lên, lay hắn như đá con lật đật. Cái đầu tóc rối bù của Ren nãy như tổ quạ, giờ lại trông như đầu của mấy con chó lúc lắc được trưng bày trong xe hơi.

Ren nhíu mày, hắn dụi mắt, lồm cồm bò dậy, khuôn mặt ngu ngơ của hắn khiến tôi rất mủi lòng a… nhưng mà:

– Cái áo này của anh á? – tôi nghiêm giọng nhìn Ren.

– Ừ… ờ… – Ren vẫn mơ màng, đáp lời, gật gật đầu cho có mặc dù hắn đang nhắm tịt hai con mắt lại.

– Ai mặc nó cho em?! – tôi lại mất kiên nhẫn gào lên.

– Là anh. – hắn lại trở mình ôm lấy eo tôi như con gấu bông, mặc dù tôi đã ngồi dậy, và đang nhìn hắn chằm chằm như muốn thiêu sống.

– Cái gì?

– Không… không… là em là em. – Ren giật mình bật người dậy nhìn sang tôi đang phừng phừng lửa.

Tôi làm sao tin được câu trả lời lúc sau của Ren? Thôi rồi… sau này khỏi lấy chồng đi… bắt Ren chịu trách nhiệm vậy…

– Anh là đồ ngốc. – tôi bĩu môi rồi leo xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Tôi biết là Ren không hề làm gì hết, nhưng hắn thấy sạch sành sanh rồi… thật là xấu hổ chết được…

Ôi… trái tim mong manh của tôi!



Sau khi vệ sinh cá nhân bước ra ngoài, tôi giật cả mình thấy Ren đang quỳ… trên giường, hắn chuyển tông:

– Vợ ơi cho anh xin lỗi.

Tôi rất muốn cười lớn nhưng bặm môi cố nhịn… nói gì thì nói… hắn hoàn toàn chẳng có chút thành ý nào. Quỳ trên giường nệm êm ái thế kia thì đau thế nào được!

– Lỗi gì mà xin? – tôi vờ lạnh nhạt đi lướt qua hắn đến tủ đồ cạnh giường lấy quần áo CỦA mình! Cơ mà lâu lâu mới được dịp lên mặt với Ren thấy cũng thú vị thật.

– Chỉ là… hôm qua anh thấy em mặc bộ đồ đó ngủ sẽ không thoải mái, và anh ôm cũng sẽ rất là ngứa… nên anh mới… – hắn bối rối giải thích, rồi bay xuống giường đến bên cạnh tôi. Giờ hắn nói tôi mới nhớ. Hôm qua tôi mặc một cái áo lông tay lửng khá dày, và quần jean dài đến mắt cá chân… đúng thật nếu ngủ với bộ quần áo đó… chắc cả người tôi sẽ nhức nhói âm ỉ mất. Gì thì gì… hắn vẫn là muốn tốt cho tôi thật.

– Ai hỏi mà giải thích. – tôi buông cho một câu hờ hững, dù Ren đang làm khuôn mặt cún con đáng yêu vô cùng.

Tôi vơ lấy cái đầm voan trắng chít eo đơn giản… hôm nay tôi và Chito hẹn nhau đi mua sắm.

Tôi tặng cho Ren một rổ bơ rồ