My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220505

Bình chọn: 7.5.00/10/2050 lượt.

ầu gối xuống trở nên mờ nhạt, với những bóng đen mờ mờ, trông như ảo giác.

Tôi cứng họng, đứng hình, tim đập nhanh và mạnh hơn, tay chân run run, không còn chút sức sống. Tôi và Chito cố gắng tựa vào nhau mà đứng thẳng, tuy nhiên… vô dụng.

Chúng tôi từ từ khuỵu xuống.

Đây là nơi quái quỷ gì thế này?

– Thị trấn ma. – giọng Ajita vang lên.

– Cái gì? – Chito phản ứng trước tôi, ngước mặt nhìn về phía phát ra tiếng nói.

– Đêm hôm qua, lúc hai em đang ngủ say, anh và Ren đã đến thư viện của thị trấn, tình cờ thấy được, nơi đây không hề xuất hiện trên bản đồ. – Ajita tiến đến trước mặt chúng tôi, bình thản nửa ngồi nửa quỳ. Ren bước đến theo sau, đưa mắt nhìn một lượt ba người đàn ông kia, và… lừ mắt, họ nhìn nhìn nhau rồi tiếc nuối bỏ đi.

– Tại sao ở nhà ngủ không chịu, lại bon chen ra đây làm gì, để bị dọa cho đứng tim thế kia. – cộc cằn thế thì chỉ có thể là Ren.

– Em… vẫn còn không nuốt nổi… chuyện đây là một thị trấn ma. – tôi thừ người ra.

– Đứng lên nổi không?! – Ren hỏi, giọng đều đều, nhưng sâu trong lời nói là sự quan tâm, cưng chiều không lộ ra ngoài, tiếc là tôi không đủ tinh ý để ý đến điều đó.

– Hừm, cứ cõng cô ấy đi, còn hỏi? – Ajita dứt lời, tôi nhìn sang đã thấy Chito đang yên vị trên vai anh. Khuôn mặt cô nàng vẫn đơ ra, có lẽ vẫn còn sốc.

Thì ra tôi còn tiêu hóa nhanh hơn nhỏ.

Ren xốc người tôi lên, để tôi trên vai mình rồi bước đi. Hắn có vẻ bực dọc, nên động tác chẳng chút nhẹ nhàng, vứt tôi như vứt bao cát… Tại sao tôi lại là người chịu trận khi hắn cần ai đó để xả stress chứ? Có lẽ tôi nên nghĩ lại về chuyện sau này có nên cưới hắn hay không. Bực chuyện ở ngoài đường mà về nhà xả tức lên tôi thì…

Mà đó là chuyện của tương lai, quay trở lại hiện tại thì… bây giờ, hắn đang đi đâu thế này?

– Đi đâu vậy, đây đâu phải hướng về nhà?

– Chẳng phải hai người muốn ngắm bình minh sao? Dù bây giờ mặt trời đã lên rồi, nhưng ngắm được biển sáng cũng còn hơn không. – Ren nói, lại chất giọng đều đều, nhưng chẳng phải đang rất cưng chiều tôi sao?

Tôi cười tươi siết chặt cổ hắn… chủ yếu là để thể hiện tình yêu, nhưng không ngờ tình yêu của tôi lại làm hắn ngạt thở.



Chito vẫn còn thơ thẩn, không biết hồn có phải đã thả đi tắm biển rồi không, ngồi cạnh tôi mà không có chút động đậy phản ứng gì, tôi huých tay cũng không đáp lại. Tôi tức tối gào lên:

– Chito! Cậu sao thế?!

– Hở… – nhỏ giật mình quay nhìn tôi.

– Chuyện gì với cậu?

– Tưởng tượng xem, mình đã sống cùng với ma suốt hai ngày trời đấy. – cô nàng vẫn còn run rẩy.

Ren và Ajita cả hai đều đi mua nước cho chúng tôi, để lại hai cô gái ngồi trên cát nhìn mặt trời lên. Mà dường như cả một bãi cát dài thế này cũng chỉ có vài người… à không… hai người và vài hồn ma. Đột nhiên Chito lại nhắc đến chuyện đó, không khỏi khiến tôi rùng mình.

– Nhưng mà… sau chuyện này thì, tớ đã có một suy nghĩ… – tôi nói rồi dừng lại, trầm ngâm nhìn về phía xa, tôi đột nhiên không muốn nói thêm gì nữa.

– Chuyện gì? – Chito lay tay tôi. Tôi nhìn sang ánh mắt lấp lánh tò mò.

– Tớ nghĩ, có lẽ tớ không sợ ma nữa. Họ cũng có một cuộc sống bình thường như mình, có khi còn tốt hơn. Tại sao mình lại kì thị họ… có gì đáng sợ khi họ không gây hại gì cho mình.

Tôi vừa dứt câu thì phía trước mặt tôi là một màu đen hoàn toàn.

CHAP 83: BIỂN SÁNG.

Có chuyện gì vậy? Trước mặt tôi là một màu đen tuyền. Tôi nghe tiếng cười khúc khích bên tai:

– Hì hì… đoán xem đây là ai.

– Hửm? – giọng của con nít? Chẳng lẽ là… – Kaito?

– Haha… chị cũng thông minh đấy, tui cứ tưởng chị ngốc lắm. – Kaito bỏ bàn tay đang bịt mắt tôi ra, chồm người lên phía trước từ sau lưng tôi, thằng nhóc rướn mắt nhìn khuôn mặt tức giận của tôi.

– Ngốc gì hả cái thằng nhóc này! – tôi bặm môi trợn mắt xông đến cù léc thằng nhóc đến nằm lăn ra cát.

– Chào chị. – mặc tôi và Kaito đang đùa giỡn, Sara dịu dàng đến ngồi cạnh Chito.

– Chào em, hai đứa dậy sớm nhỉ? – Chito mỉm cười đáp lời.

– Dạ. – Sara cười cười nhìn về phía mặt trời.

– Cái thằng nhóc này! Gan nhỉ? Dám cù lại chị cơ đấy. – tôi nhếch mép mà sát khí ngùn ngụt… cái thằng nhóc này thật là…!!!!!!!

– Chị là ai mà tui phải nể. – Kaito đáp thế… tôi biết xử thằng nhóc thế nào đây?!

Tôi nhìn quanh, rồi một bóng đèn sáng thật sáng xuất hiện trên đầu tôi, tôi bốc một nắm cát lẫn nước, chọi thẳng vào bụng Kaito. Mà cái vũ khí của tôi lợi hại thì chắc là ai cũng biết (trừ người nào chưa bao giờ đến biển chơi và bị hưởng đạn cát), thể nào tối về nằm lên giường ngủ, cả người sẽ nhức mỏi không thể chịu nỗi… Haha! Tôi thật là thông minh mà!!!

– Chị… đừng trách tại sao tôi ác… – thằng nhóc cười khẩy, hình như tôi thấy trong ánh mắt có lóe lên tia sáng chết chóc.

Tôi nuốt nước bọt cái ực…

– Được rồi, đừng cãi nữa. – Ren từ đâu đến, kéo tôi ngồi xuống cạnh Chito, và ngồi vào chỗ bên cạnh còn lại – Ăn đi này. Kaito, mau sang đây.

– Vâng anh đẹp trai.

Tôi… phải nói là khuôn mặt tôi lúc này chắc ngu lắm. Cái thằng nhóc Kaito này thì ra có thể trưng ra một khuôn mặt đáng yêu như vậy, vừa hớn hở, vừa vô cùng ngoan ngoãn… thế tại sao bình thường nó


Ring ring