ạp, hỗn loạn và… phức tạp.
Thật ra mà nói, biểu hiện của thằng nhóc cũng đã thể hiện rất chân thật tình cảm của mình, như thế càng trở thành gánh nặng cho Sara, làm sao con bé dám thẳng tay đá bỏ tình cảm của Kaito mà khiến cho thằng bé hận thù mình… tôi hiểu cảm giác của Sara… phải nói là bất lực, để tội lỗi hành hạ mình.
Tôi thở dài… giùm người ta… vì chuyện đau lòng của người ta. Ren từ đâu tiến lại ngồi cạnh tôi:
– Sao không xuống nước?
– Lạnh. – tôi vơ bừa một lý do, và hắn tự nhiên cởi áo sơ mi ngoài khoác cho tôi. Trên người chỉ còn mỗi cái áo thun đen có in hình đầu lâu trắng cách điệu cầu kì trước ngực, sợi dây chuyền hình cây thập giá bằng bạc càng nổi bật hơn.
Tôi nhìn sang hắn, từ khi nào hắn lại trở nên dịu dàng như vậy?
Nếu là Ren của những ngày đầu gặp mặt, chắc chắn sẽ là “Lạnh à? Mặc xác cô.”
Ren cũng chỉ thả tầm nhìn ra xa, hắn tự mình lẩm bẩm hay nói cho tôi nghe thì quả thực không thể xác định được:
– Ngồi đây cũng được, ngâm nước và tắm nắng nhiều quá cũng không tốt.
– Cũng… cũng trưa rồi, hay mình về trước. Hai người họ sẽ về sau.
– Theo ý em thôi. – Ren nói, rồi đứng lên, hắn chìa tay về phía tôi mỉm cười.
Tôi… phát sốt với cái dịu dàng khác thường của Ren hôm nay… hắn sao thế nhỉ? Uống nhầm thuốc hay sao đó. Lại làm những hành động mang tính nuông chiều tôi hết mực như vậy a… khiến tôi thấy hoang mang vô cùng. Chẳng lẽ…
– Anh bị nhập à?
– Ảo tưởng gì thế? – hắn nhíu mày… đây rồi! Ren của ngày hôm qua hôm kia đây rồi.
– Thà anh cứ như bình thường… còn tốt hơn. – tôi lẩm bẩm rồi giữ lấy tay hắn đứng lên.
Ren giật mạnh tôi một cái ngã thẳng vào lòng hắn… và tôi đã hiểu nguyên nhân sâu xa của cái chuỗi hành động khác thường từ nãy đến giờ. Thì ra tôi đã lầm, đã nghĩ tốt cho hắn. Ren siết lấy eo tôi:
– Chẳng phải em muốn có một nụ hôn trên biển sao?
– Cái gì? – tôi trợn tròn mắt… làm sao hắn biết?!!
– Nhật ký của em thủ thỉ cho anh biết.
– Em có viết nhật ký đâu!! – tôi giật mình đẩy hắn ra, khi tay còn lại đang tinh nghịch lại gần gò má mình.
– Ồ vậy à. – Ren cười khẩy tay áp sát má tôi.
– Vậy… anh nói vậy là sao? – tôi vẫn bối rối cố gắng đẩy hắn ra, những người trên bãi biển hiện giờ đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi không có viết nhật ký, cũng chẳng nói với ai về chuyện này… làm sao hắn biết được, chẳng lẽ lại đọc trộm suy nghĩ của tôi à?!
– Anh nói cái gì cơ? – Ren cười đểu cúi xuống… cái tên này thật là… chết dẫm! Không biết ngượng ngùng gì cả! Hắn cứ làm như mọi người chết hết cả rồi không bằng…
Cơ mà… đúng là họ đã chết cả thật… Lần này tôi sai rồi…
Ren à… xin lỗi… đối phó với người cứng đầu như hắn tôi chỉ có thể dùng bạo lực cấp độ cao, kẻo hắn lại làm bừa trước mặt thiên hạ thì tôi vô cùng thiệt thòi.
Tôi dùng lực thật mạnh giáng xuống bàn chân trần của hắn… Ren ngay lập tức buông ra… khuôn mặt hắn hơi tái đi, nhưng lại trở về với cái vẻ cợt nhả bất cần đời.
CHAP 84: TRỞ VỀ KÍ TÚC XÁ.
– Về thôi. – Ren quay mặt đi. Tôi khó hiểu… hắn tha cho tôi dễ dàng đến thế sao?
Tôi nhìn Ren chăm chú, cho đến khi hắn quay lại nhìn tôi, hỏi:
– Sao còn đứng đấy?
– Anh… – tôi nhíu mày, liếc xuống chân hắn – bị sao thế?
Vừa hỏi, tôi vừa đi nhanh lại phía Ren, hắn hơi loạng choạng lùi về phía sau, rồi khuôn mặt nhăn nhó… có vẻ hắn đang đau.
– Anh sao thế? – tôi nhào đến hắn.
– A…
Ren rên rỉ, không chịu nỗi vì quá xót mà hơi nhấc chân lên. Tôi đẩy hắn ngồi xuống rồi kéo ngay lòng bàn chân hắn lên.
– Sao thế này?! Đừng nói là ban nãy… do em đạp chân anh nên bị ghim chân vào vỏ sò nhé.
– Dù em không đạp chân anh thì đứng đó thêm chút nữa cũng không tránh khỏi chuyện bị vỏ sò cứa chân.
Vết máu loang ra, cát dính loang lổ, chắc hắn đau lắm.
– Tại sao lại không nói ra mà giả vờ như không có gì… – tôi cau có mắng hắn.
– Có gì đâu, chỉ là hơi nhói một chút.
– Nhiễm trùng thì sao! Gì mà nhói một chút?! – tôi nói, tim cũng đau hơn một chút.
– Bình thường em cũng thường che giấu anh còn gì. – Ren nhân dịp này lên mặt, tại sao nhỉ? Dù là chuyện gì đi nữa, chỉ cần giằn co qua lại một chút, người làm chủ cuộc nói chuyện sẽ lại là Ren. Hắn kéo tôi lòng vòng đến ngây ngất, chẳng hiểu tại sao mình lúc nào cũng bị hắn bắt nạt. Thì ra không phải do mình quá ngốc, thực chất là do bản thân Ren quá cao tay.
– Được rồi, sau này không ai giấu ai chuyện gì nữa… hứa nhé. – tôi đuối lí giơ ngón tay út ra trước mặt Ren.
– Được. – Ren cười thành tiếng – Nhưng anh không có trẻ con như em. Không cần dùng trò này đâu.
– Anh có biết phép thuật trị thương gì không? – tôi ngu ngơ hỏi hắn.
Ren chớp chớp mắt… nhìn tôi chằm chằm… chớp mắt… chằm chằm… chớp chớp…
– Em là WW? – hắn ngẩng mặt ra hỏi.
Phải rồi… tôi là một WW vô dụng… thật sự rất vô dụng…
– Ừm… em cõng anh về. – tôi hừng hừng nhiệt huyết, đứng phắt người dậy… tâm hồn trượng nghĩa của tôi nổi dậy, thật khiến mình trở thành một người hùng dũng, đầu đội trời chân đạp… chuyện đó tính sau.
– Phì… em làm cái trò gì thế? Em cõng được anh à? Mau theo anh dịch chuyển về nhà.
– Ừ nhỉ… – tôi lầm bầm… phải sửa lại câu nói ban nãy…