My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220483

Bình chọn: 10.00/10/2048 lượt.

lại thích chọc tôi nổi điên đến thế…

Giờ nghĩ lại thì… trong bốn người chúng tôi, thằng nhóc chỉ xấc xược với mỗi mình tôi…

Tôi muốn thét gào thật to. Tôi có tội tình gì cái thằng nhóc chết tiệt này!!!

Tôi lườm nó muốn cháy con mắt mà Kaito vẫn điềm nhiên ăn cuộn sushi Ren và Ajita vừa mua về.

Ren huých tay tôi:

– Nhìn thằng nhóc nữa thì biết tay anh.

Hửm… Ren ghen kìa…

– Ghen với một đứa con nít à? – tôi cười lớn rồi ôm chầm lấy cánh tay hắn – Dễ thương thật.

– Con trai không thích bị người yêu khen là dễ thương đâu. – Ren cười nhẹ, hắn véo mũi tôi.

– E hèm… ở đây có trẻ con và dân FA đấy nhé. – Chito huých tay tôi.

– Gì chứ…! – tôi đỏ mặt bàn lùi – Vậy… chút nữa mình sẽ làm gì đây?!

– Cứ đi tắm biển vậy, dù gì tớ cũng không muốn làm ai phải tổn thương khi nhắc đến đau khổ của họ. – Chito nói khẽ, lời nói nhẹ tựa lông hồng chưa gì đã bay mất. Ý sâu ý xa của câu nói này quả thật rất xa, nhưng may là lần này tôi có thông minh hơn một chút có thể hiểu được chứ không đưa ra khuôn mặt ngốc xít đến đáng thương.

– Quyết định vậy đi, dù gì lần này đến đây cũng đâu phải để tò mò chuyện của người khác. – tôi cũng gật gù.



Tạt nước nhau chán chê, tôi bỏ lên bờ nằm, gác tay lên trán thở ra… nhìn ánh mặt trời chói chang mà trong lòng tôi đột nhiên trỗi lên một nỗi niềm gì đó… về Sara và Kaito chăng? Hai đứa nó còn nhỏ như thế đã… Hàng chân mày của tôi nhíu lại… cảm giác có ai đó đang tiến gần mình.

Tôi mở mắt, Sara đứng cạnh tôi. Tôi bật dậy, nhìn về phía xa xa, nói bâng quơ:

– Em không xuống nước chơi với Kaito với anh chị à?

– Chị… biết rồi đúng chứ. – giọng Sara cũng nhẹ nhàng hết sức, vô cùng dịu dàng a.

– Biết gì? – tôi đề phòng nhìn sang cô bé.

Tôi sững người… lần đầu tiên tôi thấy có một nụ cười đẹp đến vậy… ta nói nó đẹp mê ly, đẹp ngất ngây, đẹp không có chỗ chê luôn a. Con bé tuy nở một nụ cười buồn, nhưng đẹp như thiên thần vậy. Đôi mắt cụp xuống, hàng mi khẽ lay, đôi gò má ửng hồng dưới nắng, thêm đôi môi đỏ ửng hơi bóng lên, nhất là mũi dọc dừa nhìn nghiêng càng trở nên đẹp lạ thường.

– Đó là một buổi chiều… khi ấy trường của em và Kaito tổ chức một chuyến đi ngoại khóa trên núi. Lần đó, chẳng nhớ vì sao em lại giận Kaito rất nhiều, giận đến mức em không muốn thấy mặt cậu ấy nữa. Vào giờ ăn chiều, Kaito đã bắt chuyện với em vì muốn làm hòa, nhưng em cứng đầu ương bướng không chịu nghe.

Sara dừng lại một chút… tôi nghe thấy tiếng cô bé thở hắt ra, có vẻ rất buồn, rất khó nói.

– Em đã chạy đi, và Kaito đã đuổi theo, cuối cùng cả hai cùng rơi xuống vách núi.

Tôi không nói gì chỉ biết im lặng kéo Sara vào lòng. Con bé không khóc, chỉ liên tục chỉ trích bản thân:

– Tại em mà liên lụy đến cả một người tốt như cậu ấy cũng phải chết. Giá mà lúc đó em không bướng bỉnh, em không giận cậu ấy, không ích kỉ đến vậy, cũng không được sinh ra… Thế này có khác nào em đã giết chết cậu ấy. Chị biết không? Em tỉnh lại trước, khi em thấy mình và cậu ấy tồn tại dưới dạng một linh hồn, em đã rất hoang mang và sợ hãi… sợ rằng cậu ấy sẽ khinh bỉ, sẽ hận em, sẽ mắng nhiếc, xem em như một đứa giết người… em biết mình thật ích kỉ, nhưng em không thể ép buộc bản thân. Cuối cùng, cậu ấy lại không nhớ tại sao mình lại chết. Chị à… lúc đó em đã cảm thấy thật nhẹ nhõm… giống như trút được một gánh nặng vậy… em thật sự là một con nhỏ khốn khiếp! – con bé ôm ghì lấy tôi.

– Sara… em đừng nói vậy. – tôi vuốt nhẹ tóc Sara, như chị hai dỗ dàng đứa em bé bỏng.

– Chị ơi… gần 10 năm, em cùng cậu ấy hằng ngày ở bên nhau, em hết chịu nổi rồi chị à… Cái cảm giác lo sợ cậu ấy sẽ biết mọi thứ cứ mãi bủa vây lấy em. Muốn tự mình nói ra lại không có can đảm… Tội lỗi ấy đã hành hạ em đến 10 năm rồi. – Sara siết chặt hơn nữa, rồi con bé bỗng dưng đẩy tôi ra – Em tự dưng lại nói với chị những chuyện đau lòng như thế này. Em xin lỗi.

– Không người xấu nào lại nói mình xấu cả… cũng giống như em, không có người nào ích kỷ lại có thể dũng cảm nhận là mình rất ích kỷ đâu Sara à. – tôi cười buồn. Nghe xong câu chuyện của Sara, tôi cảm thấy con bé thật đáng thương… thật tình mà nói, lúc đó nó còn quá nhỏ để có thể tự mình trưởng thành như bây giờ, tôi dường như có thể nhìn thấy mình trong Sara… khoảng thời gian đó… tôi cũng rất hoang mang, không một người thân, không một nơi nương tựa, không một xu dính túi, tất cả chỉ là con số không và sự đơn độc… con bé chí ít cũng có Kaito ở cạnh, nhưng bù lại, Sara phải chịu quá nhiều đau khổ, tôi luyện con bé thành một cô gái như bây giờ.

– Chị làm gì Sara của tui thế hả Yuki! – Kaito từ xa chạy lại hét lớn… tôi thấy mặt của Sara thoáng đỏ… à… hiểu rồi… hỳ hỳ…

– Nãy giờ mê chơi ở đâu giờ mới chạy đến giải cứu người đẹp vậy hả nhóc? – tôi dùng giọng nói xấc xược với Kaito.

– Chị chọc ghẹo gì cô ấy rồi? – Kaito kéo Sara sát người mình… đúng là đồ con nít, ai thèm giành giật Sara với nhà ngươi! Ta đây chẳng phải đã có Ren rồi sao.

– Hừm… chị thật là… trẻ con. – Kaito phun cho tôi vài chữ rồi quay lưng đi thẳng…

Ơ… tôi vừa bị một thằng nhóc con bảo mình trẻ con… cảm giác bây giờ là gì nhỉ? Phức t


The Soda Pop