Polly po-cket
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220440

Bình chọn: 9.5.00/10/2044 lượt.

tôi tưởng tượng ra khuôn mặt hắn tức giận lúc quay đi, đỏ đỏ ửng ửng lên chắc thú vị lắm.

Chờ hắn một lúc lâu, Ren quay lại với một khung hình bằng gỗ, trông khá cũ, bức hình bên trong cũng vàng đi thể hiện nó đã bị thời gian làm cho mờ phai.

– Thấy đứa trẻ này không? – Ren trỏ tay vào đứa bé trai.

Trong bức hình là một gia đình hạnh phúc, trên môi ai cũng nở nụ cười tươi rói. Bố, mẹ, bà ngoại, hai đứa trẻ là hai đứa cháu ngoan… cả gia đình đứng giữa một cánh đồng thật lớn chụp ảnh.

– Thằng nhóc này… là…

Tôi mở to mắt, giật lấy tấm hình từ tay Ren, chà chà bụi để xem cho kĩ.

– Đừng ngạc nhiên làm gì, là thằng nhóc chơi cùng mình ban nãy.

Tôi cứng họng, không thể nói thêm gì nữa… xương sống đột nhiên mất hết cảm giác.

– Thì sao?! – tôi run run hỏi.

– Thằng nhóc đó… – Ren nói, nhưng cứ ngập ngừng lưỡng lự, như chưa muốn tôi biết sự thật – chết rồi.

Hai từ của hắn, như khủng bố lỗ tai tôi, tôi nuốt nước bọt:

– Tức là mất đó hả?

Ren không nói gì chỉ gật nhẹ đầu.

Tôi ôm lấy cái gối, dụi mặt vào nó và:

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

– Đã bảo em sẽ sợ mà. – Ren thở dài, vỗ vỗ đầu tôi.

– Cái thằng nhóc chết giẫm đó chết rồi á? Làm sao anh biết? – tôi ngẩng đầu lên, khuôn mặt tôi đỏ bừng, hắn có vẻ khá ngạc nhiên trước phản ứng của tôi.

– Hôm qua lúc hai em đi tắm, bà cụ đã kể sơ qua về gia đình bà cho tụi anh, trước khi bảo tụi anh đi tắm. – Ren nói.

– Không biết những người trên bãi biển có thấy được thằng nhóc không? Không khéo lại nói chúng ta tự kỉ, tự mình chơi bóng, tự mình lẩm bẩm… – điều tôi quan tâm bây giờ chính là chuyện này. Ban nãy thì không biết, nhưng bây giờ, ngồi trước mặt Ren, tôi không quan tâm hắn có nghe thấy hay không, tự mình càm ràm.

Hắn cười nhẹ, hỏi tôi:

– Tại sao không sợ?

– Tại sao à? Con ma đó chẳng đáng sợ chút nào, chẳng có con ma nào lại xấu tính khi rủ con người chơi cùng cả. Ơ khoan! Còn bé Sara… con bé… – tôi giật thót nhìn sang hắn, để lửng câu nói… trông chờ một câu trả lời.

– Con bé thì anh không biết. – hắn khẽ lắc đầu, rồi buông một tiếng thở dài.

Giữa hai chúng tôi lại là một khoảng im lặng… dù ngồi cạnh nhau, nhưng mỗi người theo một dòng suy nghĩ khác nhau. Tôi không biết Ren nghĩ gì, nhưng bản thân tôi đang theo đuổi những thứ lấp lánh trong cuộc sống mà thằng bé đã bỏ lỡ khi rời cõi đời quá sớm.

Mãi mà tối từ khi nào chúng tôi không hay biết. Khi Chito và Ajita về tới và làm rùm beng cả lên, tôi mới giật mình.

Chito mở cửa phòng xông thẳng vào trong:

– Haha, Yuki à… thằng nhóc cứ nhắc đến cậu suốt đấy!

– A… Vậy à…

Tôi thơ thẩn đáp lại. May mắn là Chito không hề để ý đến chuyện đó, cô nàng chỉ tiếp tục nói về thằng nhóc kia mắng chửi tôi nhiều như thế nào.

Ajita từ khi về nhà vô cùng im lặng không nói gì hết, chốc chốc lại nhìn Ren.

Hai anh chàng nhà này cứ mãi liếc mắt đưa ghèn với nhau thế này…! Tôi có cái cảm giác gì đó…

– Được rồi, đi nấu ăn thôi Yuki. – Chito kết thúc độc thoại.

– Ừ. – tôi nói, rồi lật đật đứng dậy… ui cái chân tui!

– Hai người nghỉ ngơi dưỡng sức đi, để tụi này, tối nay sẽ vất vả đấy. – Ren và Ajita đồng thanh nói, nở một nụ cười thật bí hiểm.

Ây… cái tình trạng gì thế này!?!!!

Ban nãy thì liếc mắt tình tứ, giờ thì còn đồng thanh, ở đâu ra cái rò hại não như thế. Trái tim mong manh của tôi, thật không biết nên khóc hay nên cười.

Chito ngơ ngác chẳng hiểu cái mô tê gì.

– Họ sao thế.

– Tớ chịu. – tôi nhún vai – Đỡ tớ đi tắm đi.

– Chân cậu đau à.

– Ừ.



– Mau đến ăn thôi. – Chito đỡ tôi xuống bếp, nhìn Ren và Ajita vẫn cặm cụi nấu ăn, thấy trong lòng không khỏi xao xuyến a.

– Hai em tắm xong rồi à? – Ajita quay lại dịu dàng hỏi.

– Hì, mùi đồ ăn kéo tụi em ra khỏi bồn tắm. – Chito đáp.

Tôi mỉm cười, lết sang ngồi vào bàn.

– Ăn ngon miệng.

CHAP 82: THỊ TRẤN ĐẶC BIỆT.

Cái không khí ẩm ướt gần hè càng khiến côn trùng hoành hành khắp nơi từ miền quê đến miền biển đến miền trung tâm… những chú ve sầu núp mình trong những lùm cây, thỏa thích nghêu ngao hát suốt ngày, ban đêm âm thanh hòa hợp ấy càng rõ rệt hơn.

Và khi bạn đang thập thò lấp ló ở ngoài căn nhà nằm trong một cái nghĩa địa, thì âm thanh đó càng rõ hơn. Tuy nhiên, bây giờ tôi đang cảm thấy cái âm thanh đó rất đáng sợ, giống những hồi chuông báo tử vang liên hồi dội thẳng vào tim mình.

– Aa!! – tôi giật mình hét toáng khi có thứ nước gì đó rơi xuống cổ mình.

Câu thét một từ một chữ cái của tôi chưa vang lên được bao lâu đã bị chặn hoàn toàn.

Hai bàn tay ngay lập tức đáp lên miệng tôi.

Tay Chito đập một cái bốp vào môi dưới của tôi, và tay của Ajita bọc phía ngoài tay Chito, tạo thêm một lực tấn công môi trên của tôi. Hức… Tôi chỉ vì sợ mới lỡ miệng như thế… có cần phải cấm luôn cả quyền tự do ngôn luận của tôi như thế không chứ.

Trở về lúc trưa nay, bên bàn ăn với mùi đồ ăn thơm phức. Tôi cặm cụi ăn, trong khi rất muốn bỏ ngoài những lời họ đang nói… nhưng những lời đáng sợ đó cứ thi nhau bay vào tai tôi.

– Tối nay chúng ta sẽ rình căn phòng bà cụ từ cửa sổ bên ngoài.

Căn nhà này chỉ có một tầng trệt, bù lại nó rất dài, rất rộng, với ‘k