XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220463

Bình chọn: 7.00/10/2046 lượt.



– Định làm gì đấy?

– Hôn em. – hắn rất tỉnh trả lời như thế.

– Ai cho mà hôn? – tôi nhếch mép hất hàm.

Hất hàm xong chưa kịp cúi mặt xuống đã bị hắn nâng cằm lên, hôn cho một cái… dù chỉ là hôn phớt thôi, cũng đủ khiến tim tôi nhảy loi choi.

– Đ… Được rồi, về thôi. – tôi lắp bắp, đồng thời đẩy hắn ra quay lưng bước đi.

Ren im lặng, trầm ngâm đứng phía sau nhìn theo chứ không cử động.

Tôi ngoái lại nhìn hắn thì cả người bị xốc lên.

– Bị thương sao không nói? – giọng hắn trầm trầm, hình như có hơi giận.

– Bị gì chứ? – tôi lại lắp bắp, nhưng khuôn mặt không giấu nổi, hơi nhăn lại khi hắn sờ nhẹ cổ chân tôi.

Hắn… bế tôi chỉ với một tay?!!! Bất ngờ thật! Ren chăm chú nhìn ngắm cổ chân tôi, tay nhè nhẹ chạm vào. Một lâu sau, hắn hỏi:

– Trật chân à?

– Có lẽ do lúc nãy… ngã xuống mạnh quá… nên… – tôi đành lí nhí thú tội.

Tôi liếc nhìn hắn, khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt hắn vẫn đặt ở cổ chân tôi, tự dưng thấy nhồn nhột a.

Hắn nhẹ nhàng đặt tôi xuống rồi quỳ xuống quay người lại:

– Mau lên đi.

Tôi vẫn đứng yên đó, nhìn hắn, không biết biểu hiện như vậy là giận hay sao nữa.

– Đâu rồi?

Thấy tôi tần ngần mãi, hắn lên tiếng, sau đó tự mình kéo tôi vào lưng hắn rồi cõng tôi đi… cái gì cũng tự bản thân quyết định rồi bắt ép người ta phải nghe theo… thật là…

– Lần này có thông minh hơn, biết dừng chơi khi đau. – Ren nói nhỏ – Nhưng cuối cùng thì ngốc vẫn hoàn ngốc.

– Cái gì?! Em mà ngốc á? – tôi giãy nãy.

– Ấy! Em nặng lắm đấy đừng có loi choi như thế, ngã hết cả hai bây giờ. – Ren cười khì, xốc người tôi lên một cái làm tôi giật mình ôm chầm lấy cổ hắn.

– Hay để em dịch chuyển về đó, để anh cõng mệt chết.

– Nếu em muốn. – Ren nói – Anh xử lý em.

– Tại sao phải tự hành hạ mình như thế? – tôi cười khổ.

– Vì thế này lãng mạn hơn. – Ren nói tỉnh bơ, không chút ngập ngừng, không chút ngại ngùng, không chút gì hết!

Tôi không nói gì nữa, chỉ biết siết cổ hắn một tí để thể hiện ‘tình yêu’.



– Em nằm đó đi, để anh lấy khăn lạnh chườm cái chân cho. Hừ, quậy phá.

Tôi giật mình níu hắn lại:

– Đừng để em một mình.

– … – Ren quay lại nhìn tôi, hắn chớp mắt khó hiểu.

– Lỡ như mấy con ma ấy lại xuất hiện thì… em biết làm sao?

– … – Ren suy nghĩ gì đó, hắn ngồi xổm xuống cạnh tôi… ầy… dù ngồi xổm nhưng vẫn không hết toát ra vẻ đẹp trai lai láng, quý tộc ngời ngời thế, tim tôi bất giác rung mạnh – Có con ma nào dám động vào em? Thế nào cũng bị em bẻ cho hết răng.

– Cái gì? – tôi trợn mắt với Ren… không những không làm hắn sợ, còn tổ khiến hắn cười… khác nào tự đem mình ra làm trò cười cho người khác a.

– Thôi được rồi. – Ren xoa nhẹ đầu tôi – Bây giờ em muốn anh cõng đi tìm hay ngoan ngoãn nằm đây?

– Anh đi đi. – tôi run run buông tay đang nắm vạt áo của hắn ra.

– Tốt.

Hắn nhéo má tôi rồi đi mất. Khi Ren vừa ra khỏi phòng, một cơn gió lạnh thổi ngang tôi, làm sống lưng tôi lạnh toát…

Hừ thật đáng sợ… tôi nhắm tịt mắt chui vào chăn, che kín mặt.

– Yuki… – ai đó gọi tên tôi, tôi hoang mang càng co người lại, rúc sâu mình vào trong chăn.

– R… Ren ơi… Ren… chết dẫm…!

– Ren gì cơ? – giọng Ren vang lên, khiến tôi chết đừng, vừa sợ vừa mừng, tôi vung chăn ra, chạy thẳng đến níu tay áo Ren.

– Cái gì thế? Lại là ma à? – Ren nhẹ đẩy tôi ra, đặt cái thau sắt nhỏ lên bàn, rồi bế tôi lên đặt tôi ngay ngắn lên ghế.

Hắn ngồi bệt xuống sàn, đưa chân tôi đặt lên đùi hắn.

– Ngồi im đi. – Ren nói nhẹ.

Tôi chăm chú nhìn Ren, hắn thì chăm chú nhìn chân tôi.

Lần đầu tiên gặp nhau, ai lại nghĩ giờ đây hắn có thể cùng với tôi ngồi đây như thế này?! Hơn nữa là hắn đang chăm sóc tôi nữa, thật là kì lạ.

Ngẫm lại quá trình phát triển mối quan hệ của chúng tôi, thì… bản thân tôi là người trong cuộc còn thấy nó quá… hư cấu.

Nó hư cấu đến nỗi tôi không tin là nó đã xảy ra.

Tôi ngẩng người nhìn Ren, không hề để ý hắn đã xử lý xong cái chân của tôi.

– Sau này làm ơn cẩn thận một chút, tốn công anh lại phải giúp em. – giọng Ren đều đều, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ, nhưng hắn vẫn chưa ngẩng mặt lên.

– Ừm. – nghe câu dặn dò của hắn xong, tôi bất giác nở cụ cười tươi thắm.

Nói thế khác nào bảo là hắn sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi đâu chứ… sau này… khi trưởng thành, khi già,… sẽ là luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi. Đột nhiên cảm thấy cảm động quá.

– Anh… có một chuyện cần nói. – hắn đột nhiên ngẩng lên nói với tôi bằng chất giọng đầy nghiêm túc.

– Chuyện gì? Sao lại nghiêm trong thế?

– Nghĩ lại thì thôi vậy. – Ren lấp lấp liếm liếm, càng khiến tôi thêm tò mò.

– Anh mau kể đi. – tôi trừng mắt.

– Đừng có sợ rồi bám dính lấy anh, thì anh sẽ kể. – Ren cõng tôi sang nệm, để tôi nằm xuống, kê gối xuống lưng cho tôi thoải mái hơn.

– Này! Em đâu có nhát gan đến thế hả!

– Ừm… từ khi thấy mặt thằng nhóc đó, anh đã thấy có điều gì đó kì kì.

– Kì kì là thế nào cơ? – tôi nhướn mày nhìn hắn.

– Chờ anh một chút. Nằm im đó đi. – Ren nói rồi đứng dậy, sải bước đi, tôi còn nghe hắn lầm bầm – Thật là… đau gì không đau, đau ngay cái chân, thế là kế hoạch đi chơi mình tốn công gầy dựng hỏng bét.

Tôi cười khì, thẳng chân nằm ra,…