un đen, quần jean ngắn, phần vạt áo ngang eo được cột gọn để lộ ra một phần bụng… mỡ… thật là thất vọng… kế hoạch giảm cân của tôi không có tí tác dụng nào. Tôi buột tóc đuôi ngựa, hơi đánh rối phần đuôi tóc, Chito nói làm thế trông tóc sẽ dày hơn… ít ra có lời khuyên của chuyên gia, tôi có thể tự tin hơn một chút.
Chito vô cùng tự tin khoe đường cong quyến rũ của mình. Cô nàng vốn định mặc bikini, nhưng bị Ajita mắng cho một trận bảo nào là nhỏ còn là học sinh, nào là khoe cho thằng nào ngắm thế. Dù anh ấy tỏ ra thờ ơ, nhưng không ai trong chúng tôi là không thấy… anh ấy ghen! Bây giờ chỉ cần chờ hai người này tỏ tình với nhau rồi tiến tới thôi, vậy mà chẳng ai manh động, làm tôi sốt ruột quá. Không biết lần này tôi có nên xúc tác một chút? Chito mà biết chắc chắn sẽ giận. Đành cố gắng một chút vậy.
Cuối cùng, cô nàng đành mặc phần trên là mảnh áo, hoa văn màu vàng sáng với những bông hoa màu đỏ rực rỡ thật nổi bật, phần dưới là một cái quần jean ngắn hệt tôi. Cô nàng buột tóc cao chếch sang một bên nhìn trẻ trung vô cùng. Lại bị Ajita bắt khoác cái áo khoác của anh.
Nhìn hai người này cãi nhau rất chi là thú vị a. Khuôn mặt Chito cứ dỗi dỗi đáng yêu như con nít.
Ren và Ajita chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, vắt trên hai vai là bốn chiếc khăn tắm để tí nữa tiện cho tôi và Chito quấn đỡ lạnh.
Hôm nay không như mọi khi, Ren nhanh chóng túm tay tôi đi cạnh hắn ngay khi chúng tôi rời khỏi căn nhà của bà cụ. Chito đi cạnh Ajita, dù không nắm tay như chúng tôi, nhưng hai người họ đi rất gần nhau, gần như dính nhau a. Tôi vẫn rất vô tư cười nói, cho đến khi đến đường lớn. Một vài câu bàn tán của người đi đường khiến tôi chết đứng:
– Này… anh chàng DW siêu hót đó đang nắm tay một cô gái WW kìa!
Cái đấy gọi là… vừa ăn cướp vừa la làng chăng? Chúng tôi đã mặc kệ luật lệ ở thế giới này để đến với nhau, vậy mà còn nổi bật đến vậy thì khác nào gây chú ý, lạy ông tôi ở bụi này á?
Ren mặc kệ, hắn thản nhiên chuyển sang khoác vai tôi… tình cảm còn lộ liễu công khai hơn ban nãy nữa, dường như hắn đang muốn thể hiện điều này.
Ây… đúng là điếc không sợ súng mà! Có lẽ hắn nghĩ là không sao, nhưng tôi thì tim đập mạnh còn chân thì rung lẩy bây đây này.
Chito lừ mắt một lượt, tất cả im bặt. Chúng tôi bây giờ đột nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý… tất nhiên. Nổi bật quá mà! Toàn mĩ nam mĩ nữ (ngoại trừ tôi), mà cả tôi và Ren lại đang làm chuyện gây chú ý nữa.
Tôi chép miệng.
…
Gió biển thổi tóc tôi rối tung… ban nãy đã đánh rối lên, giờ càng trông như con dở. Hơi mặn thấm vào từng thớ da.
Tôi nằm dài trên cát, dưới bóng râm của cây dù to tướng, Chito nằm cạnh bên. Ren và Ajita bị chúng tôi bắt đi mua kem ăn cho mát.
– Yuki!! Yuki!! Khi đi về rồi tụi mình đi đâu chơi tiếp?
– Mua sắm tí đi.
– Ừ. Tủ đồ của tớ ít quá. – Chito nói… làm tôi muốn sặc miếng dưa hấu ngọt ngất ngây trong miệng. Tủ nhà cô ấy đem đi phân phát cho cả miền nam của cái đất nước nhỏ nhỏ tên gì ấy… Việt Nam a… không khéo còn thừa.
– Haha… – tôi chỉ biết cười trừ, lồm cồm ngồi dậy… cơ mà…
– Yuki cẩn thận! – nghe thấy giọng thét của Chito, tôi chỉ kịp quay mặt sang bên nhìn nhỏ thì…
‘Bốp!’ – một thứ gì đó… tròn tròn… căng căng… to to… đập một cái thật mạnh vào mặt tôi.
Mắt tôi hoa đi, rồi phía trước toàn thịt bò, thịt gà, khoai tây chiên, hột vịt muối,… còn nhiều đồ ăn lắm cơ mà tôi không có tâm trạng để đếm hay nhìn ngắm.
Tôi theo phản xạ đưa tay lên xoa lấy xoa để cái lỗ mũi đỏ ửng của mình, không biết có chảy máu cam không nữa. Tôi choáng váng, nằm lại xuống cát.
– Yuki! Có sao không? Há há… không tin được. – giọng Chito run run vì nhịn cười.
Tôi điên tiết ngồi bật người dậy, nhìn quanh… kia rồi! Tác nhân gây họa!
Một quả bóng chuyền bãi biển màu vàng sọc cam sọc đỏ… toàn màu nổi nhìn muốn nổ con mắt!
Tôi giữ khư khư nó trong tay mà muốn bóp cho nát vụn.
Một thằng nhóc nắm tay một con nhóc khoảng 7 tuổi chạy đến, đứng trước mặt tôi, thằng nhóc hất hàm:
– Ê bà chị già! Trả tụi tui trái banh.
Chậc… trẻ trâu thế này? Thằng nhóc này coi bộ phải được dạy dỗ lại a, nhìn xem, cô bé phía sau thẹn thùng cúi mặt xuống, hàng chân mày nhíu lại, nhìn có vẻ cảm thấy tội lỗi. Người ta ngoan ngoãn thế thôi chẳng bù…
– Mau trả đây. – thằng nhóc tiếp tục hất mặt lên.
– Xin lỗi chị trước đi đã nhóc. – tôi lừ mắt nhìn thằng nhóc.
– Không thích, tại sao tui lại phải xin lỗi chị? – thằng nhóc vẫn cứng đầu.
– Xin lỗi đi. Kaito… tụi mình là người có lỗi mà… – cô bé lên tiếng, lay lay cánh tay của thằng bé.
– Im đi Sara, cậu có quyền gì mà nói! – thằng nhóc Kaito quay sang trừng mắt nhìn cô bé Sara.
– Nhưng là tụi mình… sai…
– Im! Tôi đã bảo cậu im. – thằng nhóc vỗ nhẹ má Sara, khuôn mặt cô bé ửng hồng lên.
– Cái gì thế này? Ăn hiếp bạn à? Em là du côn chắc? – tôi nhíu mày liếc thằng nhóc.
– Không phải chuyện của chị mau trả trái banh cho tui. – thằng nhóc còn dám nhíu mày lườm lại tôi cơ đấy!
Tôi điên tiết giấu trái banh ra phía sau lưng, nhếch mép:
– Này! Phải xin lỗi cả chị lẫn cô bé chị mới trả.
– Hừm… chị muốn chống đối với tui hả? – thằng