XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220430

Bình chọn: 7.5.00/10/2043 lượt.

nhóc cười khẩy, sao mà cái nụ cười này nhìn giống của Ren thế này??!

Giống ở cái răng khểnh duyên, mà còn giống ở mức độ nguy hiểm nữa.

– Nhóc con đừng có bướng nhé!

Tôi chẹp miệng, đưa mắt lơ đãng nhìn sang chỗ khác, ánh mắt tôi tình cờ liếc qua Chito, cô nàng đang ôm bụng cười sặc sụa, tôi cau mày:

– Cậu cười gì chứ?! Tớ vẫn còn đau và chóng mặt đây.

– Thì ra cậu lại con nít đến thế! – cô nàng bật cười thành tiếng.

Tôi lại thêm điên lên nhờ Chito, cậu ấy sao lại… đả kích quá lớn! Đúng là quá lớn! Tôi không còn biết nói gì hơn!

Mặt tôi càng đen hơn nữa, đang hầm hầm thì cảm giác tay mình bị lay nhẹ, cô bé Sara đang run run nắm lấy cổ tay tôi lắc nhẹ:

– Chị dễ thương ơi… em thay mặt cậu ấy xin…

– Cậu cần quái gì phải xin lỗi con người cứng đầu ương bướng như chị ấy. – Kaito nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Sara kéo mạnh con bé về phía mình… hình như thằng nhóc có hơi đỏ mặt… nó ghen với tôi cơ đấy… nhìn kĩ lại cũng dễ thương phết!

– Haha, nhóc bảo vệ bạn gái quá đấy, chị có ăn thịt Sara đâu? Nhỉ? – tôi cúi xuống, búng nhẹ vào mũi Kaito, đồng thời nháy mắt với Sara… cô bé ban nãy khen tôi dễ thương… tôi cũng cảm thấy con bé thật dễ thương a.

– Ai thèm bảo vệ nhỏ này. – thằng nhóc trề môi – Đừng có đánh trống lãng nữa, mau trả cho tui.

– Không thích, trên trái banh có ghi tên nhóc à? – tôi xoay trái bóng trên ngón tay.

– Em đang ăn hiếp con nít đấy à Yuki? – giọng Ren lạnh lùng.

– Cái anh này vừa đẹp trai vừa thông minh nữa, chị nên học hỏi đi ngố. – Kaito liếc mắt sang Ren rồi cười khẩy nhìn tôi.

– Ai ngố hả cái thằng này? – tôi bặm môi trợn mắt.

– Trả cho nó đi. – Chito nhanh chóng lấy được trái banh trên tay tôi rồi quăng nó sang cho Kaito.

– Ơ… cậu bênh cho nó? – tôi lừ mắt.

– Cậu con nít quá đi thôi, tha cho thằng nhóc đi.

– Em xin lỗi, bù cho vệt sưng trên mặt chị, bốn người anh chị chơi cùng tụi em nhé. – giọng của Sara nhẹ nhàng.

– Sara! – Kaito rít lên.

– Thôi nào, Kaito rất rộng lượng mà đúng không? Tớ biết điều đó mà, Kaito của tớ không nhỏ mọn, ích kỉ vậy chứ? – Sara đưa ánh mắt long lanh nhìn Kaito, thằng nhóc chỉ biết cúi đầu để che đi khuôn mặt đỏ lừ đang bối rối.

– Thú vị thật. – tôi lầm bầm. Một câu ba từ này tình cờ lọt hết vào lỗ tai Ren. Hắn nhìn tôi chằm chằm như thể chỉ cần lơ là một chút tôi sẽ bay đi mất.

– Ăn kem đi đã. – Ajita giơ bịch kem lên. Thật vừa vặn là họ mua dư đúng hai cây.

Sau này tôi hỏi thì mới biết… Cuộc đối thoại của hai người con trai trong cửa hàng tiện lợi là:

– Mua loại này đi. – Ren vứt vào giỏ cho Ajita một lô.

– Mua dư hai cây đi. – Ren và Ajita đồng thanh.

Cả hai dù không nói ra nhưng vô cùng hiểu ý nhau “Con heo nhà mình nhất định sẽ than trời kêu đất nếu chỉ được ăn một cây.”

Thế là sau khi ăn xong kem…

– Sang kia nhé. – Sara dịu dàng nắm tay Chito đưa nhỏ đi.

Ba đứa tôi lẽo đẽo đi theo. Kaito khoanh hai tay trước ngực cứ lườm lườm tôi. Cái thằng chết dẫm này!

Nhà ngươi ghét ta thế ta ưa nhà ngươi chắc?!! Nhìn gì mà nhìn đến nỗi muốn lòi con mắt thế kia? Vẻ đẹp của tôi chỉ để cho Ren ngắm thôi có biết chưa hả?

Nhưng tôi cũng rất biết thông cảm a, nếu cuồng tôi đến thế thì có thể cho qua, nhưng phải trả công… 10$/phút nhé.

Tôi vừa tự sướng vừa tự cười một mình, thu hút ánh nhìn của Ren.



– A! – lại một lần nữa, trái banh đập vào mặt tôi, đáp lên cái lỗ mũi của tôi.

– Có sao không? – chỉ mình Chito chạy lại hỏi thăm tôi, những thành phần còn lại, như Ren, Kaito, Sara, thậm chí cả Ajita… cũng đứng đó bịt miệng cười.

Chết tiệt! Cái trò gì thế này?! Sao tất cả mọi người đều hùa nhau ăn hiếp tôi!

Tôi nhìn nhìn một lượt những người kia…. Nhất là…

– Kaito!! Là em cố tình sao?! – tôi trừng mắt hét lớn. Thằng nhóc đó dám quăng thẳng trái banh vào mặt tôi… là khuôn mặt đáng giá 10$/phút của tôi đấy! Ghen tị quá á?

– Haha… là vì khuôn mặt chị hút banh đó chứ.

– Không! Không chơi nữa! Đi tắm biển.

Tôi giận dỗi bỏ đi. Ren cười cười đuổi theo.

Hắn lôi tôi vào một con hẻm nhỏ. Thấy mặt tôi ngơ ngác, hắn liền giải thích:

– Ban nãy khi đi mua kem cùng với Ajita, anh tình cờ phát hiện chỗ này.

Chỗ ‘này’ đặc biệt của Ren là…

Con dốc đứng đứng gần ga xe lửa, thay vì xuống dốc, thì có một con đường mòn dẫn vào khu rừng. Đi thẳng được một đoạn thì những vệt sáng lấp lánh che khuất hết tầm nhìn của tôi.

Chúng tôi đang đứng trên một vách đá cao, có thể nhìn thấy khá là bao quát toàn thành phố, giáp với mặt nước xanh rì, giờ đang lấp lánh tia nắng, trông như rãi bạc khắp nơi, với bãi cát vàng rực…

– Tuyệt. – tôi vô thức thốt lên.

CHAP 81: MI HẾT BIẾT NÊN ĐẶT CHAP NÀY TÊN GÌ. :)

– Thấy thế nào? – Ren mỉm cười.

– Tuyệt vời.

Tôi vô thức lặp lại.

Tôi nhìn sang Ren, thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm thì khuôn mặt bỗng dưng đỏ lên.

Ren đột ngột tiến sát tôi, hắn đẩy tôi tựa vào một thân cây cổ thụ. Hai tay hắn đặt hai bên vai tôi. Khuôn mặt hắn dưới ánh sáng thế này thật đẹp trai… cơ mà tôi thấy đối với Ren mà nói, thì khi nhìn hắn ở mọi góc cạnh, đâu cũng thấy được nét mặt hoàn hảo của hắn. Tôi lườm hắn, vì dám phá mất tâm trạng của tôi: