Polly po-cket
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220412

Bình chọn: 7.00/10/2041 lượt.

ói là leo lên hết con dốc này.

Ren và Ajita chẳng do dự gì đi thẳng tới chỗ bà. Cả hai phối hợp rất ăn ý. Ren thì quỳ xuống trước mặt bà, còn Ajita thì mỉm cười:

– Bà đang muốn lên đó phải không ạ? giúp bà xách mấy cái giỏ, để bạn cháu cõng bà nhé.

– Cảm ơn cháu. – bà ấy mỉm cười hiền hậu.

– Không có gì ạ. – Ren cười duyên khoe răng khểnh… hic… dễ thương quá!

– Thế các cháu đi du lịch à? – bà ấy mỉm cười khi đang trên lưng Ren, nhìn sang Ajita đang xách cả đồ của chúng tôi cả đồ của bà cụ mà khuôn mặt vẫn tỉnh bơ không có gì là mệt.

– Dạ. – tôi đáp khẽ.

– Thế khi nào mấy đứa về?

– Bây giờ ạ. – Chito buồn thiu.

– Ơ… ban sáng bà mới thấy mấy đứa xuống xe lửa mà bây giờ đã về rồi sao?

– Dạ… thật ra thì… Đáng lý trong tấm vé có bao gồm ba ngày hai đêm ở nhà trọ, nhưng khi đến đó thì người ta bảo tụi con bị lừa. – Chito thành thật kể lại tất cả sự việc.

– Vậy mấy đứa sang ở nhà bà đi. – bà ấy niềm nở đáp.

– Thật ạ? – ánh mắt Chito lấp lánh như sao.

– Ừ. – bà ấy lại cười.

Dù rất vui, nhưng tại sao tự nhiên tôi lại thấy lạnh sống lưng thế này?

CHAP 78: MA…!!!!

Ừm… giác quan của tôi đúng thật.

Tôi đang tự đặt mình trong một tình cảnh khó khăn đối với tôi, nhưng nó có vẻ khá tuyệt đối với những người còn lại, bởi vì căn nhà của cụ già là một căn nhà thật to nằm giữa một cái nghĩa địa.

– Mấy đứa thấy sao? Tuyệt chứ? – bà cụ nhìn quanh mỉm cười.

– Vâng/ Không ạ. – tất nhiên vế sau là của tôi.

– Vậy à? Bà không biết, thật xin lỗi cháu nhé, bà cứ nghĩ giới trẻ bây giờ chỉ thích những thứ thật kinh dị. – mặt bà cụ buồn hiu.

– A… tuyệt lắm ạ! – tôi ngay lập tức sửa lại.

– Ồ, tốt quá. – bà ấy lập tức thay đổi vẻ mặt. Tôi chảy mồ hôi lạnh. Híc… đà này tôi tiêu chắc rồi!

– Tuyệt thật. – Ren cứ lầm bầm gì đó… thật là tôi tiêu chắc rồi!!!



– Các bạn nữ đi tắm trước nhé. – bà ấy cười hiền nói, mà khi ánh mắt chạm mặt tôi thì nụ cười ấy lại trở thành một nụ cười gian. Tôi có cảm giác ba nguời này sẽ cùng bà cụ chơi tôi một vố.

– Vâng. – Chito lấy trong balo ra bộ quần áo rồi túm tay tôi lôi đi.

Theo hướng dẫn của bà cụ thì nhà tắm là một căn phòng nhỏ ở cuối nhà. Trong phòng có một cái bồn tắm cỡ lớn, cả bốn người bọn tôi cùng nhảy vào có khi còn thừa chỗ ý. Lúc đó tôi đã ngây thơ không để ý rằng, một bà cụ sống một mình như bà ấy lại sở hữu cái bồn khủng bố ấy để làm gì??!

Tôi và Chito nhanh chóng ngâm mình trong bồn nước nóng. Ngồi xuống, nước cao hơn ngang xương quai xanh một tí.

Tôi cúi người cho nước ngập đến ngang mũi, đủ để thở, thổi mạnh cho những bọt khí bay ra… chẳng hiểu sao lúc còn bé tôi lại thích trò này đến vậy?! Bây giờ thấy nó thật nhảm nhí.

– Yuki này. – Chito rụt rè khều nhẹ tôi.

– Sao thế? – tôi mỉm cười hỏi lại.

– Thì… tớ nghĩ là… mình không muốn thích Ajita nữa. – cô nàng nói rồi cúi gằm mặt.

– Tại sao? – tôi giật thót.

Gì chứ? Tôi đã rất trông chờ Ajita thích Chito, sau đó hai cặp chúng tôi có thể đi chơi chung. Bây giờ Ajita đang bắt đầu chuyển hướng thì Chito lại bỏ cuộc?! Tôi không cam! Bao nhiêu kế hoạch của tôi đổ xuống cống hết rồi á?!

– Tớ thấy chúng tớ không hợp nhau.

– Cái gì? Hai người là đôi đẹp nhất tớ từng gặp đấy! Tớ với Ren mới đúng là kì lạ này. Gọi là gì đấy… ừm… hình như là… cái gì mà đuôi con cún này cắm vào mông con chó kia? Hình như thế!

– Haha… cái gì mà đuôi chó rồi cún loạn hết cả lên thế? Mà con cún thì khác gì con chó?! – Chito cười lớn, tốt rồi – Cảm ơn cậu đã cố gắng an ủi tớ, nhưng mà câu chuẩn của người ta là râu bà này cắm cằm ông kia mà nhỉ?

Chito nói xong thì tinh nghịch nháy mắt.

– Hừm… nhưng cậu nghĩ sao lại nói thế? – tôi nghiêng người, huých nhẹ vào tay Chito.

– Tớ cảm giác mình đang rất vô vọng. Tớ không nghĩ tớ lại mù quáng như thế trong tình yêu…

– Nghe này, thật ra tớ cũng không có quyền gì mà lên tiếng ở đây, nhưng tớ… ừm… thực chất chỉ muốn khuyên cậu cứ kiên trì một chút… tình cảm mà, nếu cứ gượng ép và không có lòng tin thì…

– Vậy tớ phải tiếp tục đau khổ sao… hy vọng và trông chờ… tớ nghĩ mình không thể.

– Thôi được rồi, nếu cậu đã nói như vậy thì tớ sẽ không can thiệp nữa. Nhưng những ngày còn ở đây, chúng ta cứ tiếp tục chơi thật vui vẻ.

– Ừ. – Chito gật nhẹ đầu, cô nàng tựa đầu ra phía sau. Tầm nhìn của tôi xuất hiện một cái gì đó thật kì lạ…

Phía sau lưng Chito vụt lên một bóng đen, rồi biến mất.

– Hơ… Chi… Chito… chúng ta… mau… ra… mau… lên… Chi… tớ….

Tôi run rẩy chộp lấy vai Chito lay mạnh, ánh mắt không ngừng chăm chú nhìn về phía sau lưng cô ấy… lại một lần nữa, bóng đen đó hiện ra, nó tồn tại lâu hơn ban nãy, nhưng cũng vẫn không đủ thời gian để tôi định hình xem nó là cái gì, chỉ thấy lạnh sống lưng, sau đó nó lại biến mất. Lần này không cần chờ Chito nữa, tôi tự nắm tay kéo nhỏ ra khỏi đó, quấn một cái khăn quanh người rồi kéo nhỏ chạy thẳng, tất nhiên Chito đã nhanh chóng quấn khăn hệt tôi. Tôi không để nhỏ có thời gian đứng lại mặc quần áo.

Tôi chạy thẳng vào phòng khách nơi có Ren và Ajita đang ngồi thưởng thức tách trà nóng do bà cụ tự pha chế. Lúc chạy trên hành lang, tôi nghe thấy tiếng cười