ng tôi đến biển bằng xe lửa. Ngồi trong cùng một toa, tôi và Chito ngồi cạnh nhau, đối mặt với Ren và Ajita đang ngồi cạnh nhau… mà cố gắng cách nhau ra càng xa càng tốt, trông thú vị thật!
Đến giữa trưa thì Chito gật gà gật gù, rồi tựa luôn đầu vào vai tôi. Ajita nhanh chóng ra hiệu với tôi. Anh tiến đến trước mặt tôi, đưa tay chạm nhẹ mái tóc của Chito rồi hơi nâng đầu cô ấy lên. Tôi nhanh chóng chui ra ngoài để anh ngồi vào chỗ tôi. Khẽ vuốt nhẹ mấy lọn tóc của Chito, Ajita chỉnh tư thế cho cô nàng cảm thấy dễ chịu.
Tôi sang ngồi cạnh Ren. Hắn đột nhiên chộp lấy và nắm chặt tay tôi. Tôi giật mình quay sang lườm hắn, nhưng hắn chỉ nhếch mép giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ có hàng cây chạy băng băng về phía sau.
Tôi chuyển tầm nhìn ra trước mặt mình. Chito ngủ ngon lành trên vai Ajita.
Anh vẫn dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của cô nàng, ánh mắt lại như Ren, đưa ra ngoài cửa sổ, bay về nơi xa xôi nào đấy.
Tôi mỉm cười hạnh phúc. Quang cảnh yên bình gì đây? Điều tôi đã chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng đã đến.
Bên tai tôi đột nhiên xập xình tiếng nhạc. Một bản balad nhẹ nhàng. Từ khi quen biết Ren, và từ khi nghiện giọng hát của hắn, tôi đã thích nghe những bài kiểu này, thật phù hợp với chất giọng trời phú của hắn.
Ren nhét một bên tai nghe vào tai tôi, một bên hắn nhét vào tai mình. Tôi đã nhiều lần xem qua cái mp3 của hắn, toàn nhạc nhẹ. Và… những bản nhạc ấy cũng nhanh chóng đưa tôi vào giấc ngủ.
…
– Yuki. Dậy đi, có chuyện rồi. – tôi có cảm giác mình bị lay mạnh, rồi khuôn mặt của Chito đang khó chịu hiện ra trước mặt.
– Chuyện gì…? – tôi khẽ cựa mình… hừm…
Từ khi nào tôi đã ngồi trên một cái ghế gỗ dài, có hai thanh gác tay. (giống ghế đá ý)
Ghế đá nằm trên một con đường thưa người.
– Sao tớ lại ngủ ở đây? – tôi nhìn quanh với vẻ mặt khó hiểu.
– Hừm, gọi mãi cậu không chịu thức dậy nên Ren cõng cậu xuống luôn. Nhưng đến khách sạn, thì có chút rắc rối.
– Sao cơ?
– Họ bảo chúng ta chưa đặt phòng trước và bốn tấm vé đấy là lừa gạt. – giọng Chito buồn hiu, dường như cô nàng thấy có lỗi trong chuyện này.
– Gì chứ? Sao lại nói ngang như thế, rõ ràng vé tàu là do tấm vé đó mới có mà? Vậy thì sao lại là lừa gạt được? – tôi nhảy cẫng lên hét um sùm.
– Cậu bình tĩnh đi, thật là… phản ứng hệt tên đó. Hai người thú vị thật.
– Ren ấy hả?
– Còn ai nữa.
– Ừm… mà họ đâu rồi, hai người đó ý. – tôi ngó nghiêng, xung quanh chỉ toàn những người lạ mặt.
– Họ đang ‘đàm phán’ với chủ nhà trọ. Ầy… tớ thật xin lỗi nhé, lại làm chúng ta phải vướng vào tình trạng khó đỡ này. Nếu vẫn không được, chắc chúng ta phải trở về thôi. Tớ nhất định sẽ đốt trụi cái quán ăn đó. Chết tiệt mà!! Làm phí mất một ngày nghỉ của tụi mình.
– Thôi nào, thư giãn đi. – tôi cười, trước khuôn mặt phụng phịu đáng yêu của Chito.
– Chết tiệt! Chết tiệt! Bị gì thế không biết! – tiếng Ren vọng lại từ đâu đó, chưa thấy mặt đã nghe tiếng người – Khốn khiếp!
– Bình tĩnh đi, cậu cứ như thế họ sẽ gọi đại pháp sư đến xử lí cậu thật đấy! – kèm theo đó là giọng của Ajita, nhỏ nhẹ hơn, nhưng vẫn rất điên tiết.
– Hừ! Họ nghĩ mình là ai chứ? Thật phiền phức chết đi được!
– Sao rồi? – Chito hỏi han, hai người họ đứng trước mặt tôi và cô nàng.
– Họ vẫn bảo không. – Ajita nói, để Ren tự mình tường trình lại chắc hắn bùng cháy luôn quá. Nhìn Ren như sắp nổ đến nơi.
– Hừm, vậy chúng ta phải làm sao đây? – Chito buồn bã ngồi xuống cạnh tôi, tôi biết cô nàng rất buồn.
– Đã đến đây rồi thì tụi mình ra biển chơi đi, chiều hẵn về cũng được mà. Tớ không muốn lãng phí một ngày mà không làm được gì.
Ren và Ajita nghe xong câu nói của tôi cũng chỉ lẳng lặng gật đầu, tự mình ngoan ngoãn xách hết vali, balo,… đi trước một mạch. Có lẽ ai cũng nhận ra Chito đang buồn.
Tôi liếc nhìn khuôn mặt cô nàng… có vẻ đã tốt hơn. Có lẽ Chito cũng không chững chạc như tôi đã nghĩ.
…
Chúng tôi vứt hết đồ đạc trên bờ rồi xắn ống quần phóng thẳng xuống nước, kể cả người trưởng thành như Ajita.
Tôi tạt nước vào Chito, cô nàng cũng đá nước tung tóe lung tung. Tôi cười cười nhảy lên bám vào Ren, hắn giật mình nhưng cũng theo phản xạ đưa hai tay ra sau đỡ tôi lên lưng mình.
Chito bĩu môi:
– Hừ, có chồng cậu bảo kê làm sao tớ dám…
Tôi cười lớn:
– Thôi đi xây lâu đài cát đi.
Tôi nằm dài ra cho Chito đắp lên mình những nắm cát lẫn nước nặng trịch… Cả người tôi tê cứng không cử động được. Ren và Ajita ngồi cạnh lấy thức ăn từ trong giỏ ra.
Tôi chẹp miệng. Hôm nay trời đẹp thật a, trời xanh, mây trắng, nắng nhạt chứ không gay gắt mấy, gió biển thổi lồng lộng cảm giác như muốn bay.
Tôi ngồi dậy thở dài. Tận hưởng niềm vui ở biển cũng chỉ được có vài giờ đồng hồ, nghĩ lại cũng buồn thật!
Mặt trời bay xuống, chúng tôi tắm lại bằng nước sạch rồi thay quần áo, sau đó đi dọc theo bãi cát tiến thẳng tới ga tàu… híc… tạm biệt…!
Trước khi đến được nhà ga, chúng tôi phải leo lên một con dốc khá dài và dốc (có vẻ lặp từ L). Chúng tôi đến chân dốc cùng lúc với một cụ già, trên tay là rất nhiều túi. Túi nào cũng thật to và trông rất nặng. Bà cụ có vẻ khá khó khăn trong việc bước đi, chứ đừng n
