hông cần. Cảm ơn cậu nhưng tôi tự biết tìm cách về nhà.
-Vậy tôi đi đây. Đừng nói tôi không nhắc chị ở đây rất khó đón taxi đó._ Bảo Anh chuẩn bị lên ga thì Thùy Dương nắm lại.
-Nè ……… Khoan đã. Tôi suy nghĩ lại rồi không nên phụ lòng tốt của cậu. Thế nên ….. Tôi sẽ chấp nhận cho cậu trở tôi về. Đi thôi.
-Được rồi. Ngồi cho vững đấy_ Bảo Anh mỉm cười.
……………
-Đây là nhà của chị ư?
-Um. Dù tôi không biết cậu là ai nhưng hôm nay………. Cảm ơn cậu. Về cẩn thận.
-Chị ………….. Thật sự không biết tôi là ai sao?_Bảo Anh lên tiếng khi TD quay đi.
-Chúng ta đã từng quen nhau sao? Sao tôi lại không nhớ cậu nhỉ?
-10 năm trước chúng ta đã gặp nhau rồi, không phải sao?_Bảo Anh nói thầm.
-Chắc vậy rồi. Chúng ta không quen nhau………. Chị vào nhà đi. Tôi về đây.
-Lạ thật…. Tại sao mình lại có cảm giác như đã gặp người này ở đâu rồi thì phải,.
===”===
-Chào anh, em mới đến.
-Em đang làm gì vậy Thùy Dương? Mới nổi mà đã muốn tạo scandal rồi sao?_ Người quản lí lên tiếng.
-Anh nói gì vậy ạ? Em không hiểu?
-Những hình ảnh thân mật của em và trai lạ trong hậu trường đã được phát tán trên các mạng cộng đồng rồi kìa. Em giải thích sao đây?
-Em …….. Em thật sự không biết chuyện này là như thế nào. Anh phải tin em chứ?
-Em chỉ là một ca sĩ mới nổi. Hình ảnh rất quan trọng đối vs một ngôi sao. Đừng làm gì để hình ảnh bị rò rỉ trên các trang lá cãi. Làm ơn giùm anh,.Ok?
-Em biết rồi.
-Sáng nay báo ”Teen Việt” có mời em trả lời phỏng vấn. Đây là một số câu hỏi, em xem trước đi và nhớ giải thích thật tốt về những hình ảnh tối qua. Có biết không?
-Vâng.
………………..
-Hôm qua cậu làm gì thế?_Hoàng Yến cầm chiếc ipad trên tay.
-Làm gì là làm gì?
-Cậu nhìn này.Tại sao cậu lại xuất hiện bên chị Thùy Dương?
-Ờ thì……….. Tớ chị giúp chị ấy băng bó vết thương thôi.
-Nhưng tại sao cậu lại có mặt đúng lúc đó?
-Tớ……….
-Bây giờ cậu trở thành người nổi tiếng rồi, ai cũng đang xì xầm về quan hệ của cậu và chị ấy đó. Tớ không muốn chuyện đó là sự thật.
-Cậu nghĩ quá nhiều rồi, tớ chỉ làm chuyện mà 10 năm trước chị ấy đã làm cho tớ thôi.
-Thật vậy không?
-Thật.
===”===
-Bố đang uống rượu à?_Thùy Dương bước xuống lầu.
-Ùm. Có muốn uống một chút vs bố không? Lâu rồi con không uống cùng bố.
-Vâng! Hay để con ra ngoài mua thêm chút đồ ăn.
-Ùm.
Lê bước qua công viên gần nhà thì lại gặp:
-Lại là cậu à?
-Trùng hợp thật. Tại sao chị lại ở đây? Tìm tôi ả?
-Dở hơi. Ai tìm cậu chứ? Đây là công viên gần nhà tôi đó. Nhóc con….._ Thùy Dương bỏ đi.
-Nè……… Thật sự ……….chị không biết tôi là ai sao?
-Không biết, vậy cậu là ai?
Bảo Anh tiến đến gần đưa chiếc móc khóa ra.
-Còn nhớ nó không?
-Sao…….. Cậu lại có nó?
-Là đứa bé 10 năm trước được chị giúp nhặt được.
-Cậu là…….?
………….
-Có phải chị đã nhận ra điều gì không?
-Bảo Anh.
-Chị nhớ lại rồi đúng không?
-Thay đổi nhiều quá khiến tôi không nhận ra. Tại sao cậu lại tìm tôi?
-Vì………. Tôi còn nợ chị một lời cảm ơn. Cảm ơn chị.
-Tôi chỉ làm việc mình nên làm thôi. Cậu không cần phải cảm ơn và xem nó là chuyện quan trọng đâu.
-Nhưng đối vs tôi nó rất quan trọng.
Thùy Dương nhìn Bảo Anh, không lên tiếng. Bất chợt:
-Vậy bây giờ cậu đã gặp được tôi rồi, cảm ơn cũng đã cảm ơn. Từ nay cậu không cần đến gặp tôi nữa.
-Tại sao vậy?
-Vì tôi là một ngôi sao. Hôm qua cậu đã giúp tôi, thật sự tôi rất biết ơn nhưng nó cũng mang đến rắc rối cho tôi. Tôi xin lỗi, mong cậu có thể hiểu._ Thùy Dương quay đi.
-Chuyền qua đây…………. Qua đây….
-Nèm đi….._ Một nhóm thanh niên đang chơi bóng gần đó. Bóng được ném lên nhưng hướng chuyển động là hướng của Thùy Dương.
-Chị gì ơi……… Cẩn thận….
Lúc này Thùy Dương chỉ biết đứng như trời trồng, không thể làm gì khác, nhắm nghiền mắt lại.
-Cẩn thận_ Bảo Anh chạy đến ôm chặt Thùy Dương và quay mình về phía bóng chắn lại. Quả bóng đập thẳng vào đầu Bảo Anh.
-Chị không sao chứ?
-Tôi……. Không sao. Cậu không bị thương chứ?…… Mấy thằng nhóc này…….. Nè chơi bóng kiểu gì vậy ả? Tối rồi sao không về đi, ở đây chơi bóng để rồi ném trúng người khác_Thùy Dương lớn tiếng. Nhóm thanh niên thấy vậy nên cũng giải tán.
-Khoan đã…… Định đi mà không xin lỗi ả?
-Tụi em xin lỗi.
Thùy Dương đúng là một người không dễ ăn hiếp. Bảo Anh chỉ biết đứng nhìn và cười.
===”===
-Chào anh.
-Chào em. Em xem cái này đi.
-Là gì vậy anh?
-Họp đồng quảng cáo. Công ty C & S muốn mời em đóng quảng cáo cho sản phẩm mới của họ. Đây là một đề nghị khá tốt, em nên xem qua.
-Sản phẩm quảng cáo lần này là gì vậy anh?
-Có hai sản phẩm. Dầu gọi và kem chóng nắng. Bối cảnh sẽ được quay ở bể bơi và trang phục là bikini.
-Nhưng em không biết bơi.
-Không sao về điều này anh sẽ làm việc lại vs bên đó. Có thể chỉ diễn trên cạn.
-Vâng! Em sẽ xem lại.
……………..
-Thùy Dương đến rồi, thưa đạo diễn.
-Cô ấy ở đâu?_Đạo diễn cho buổi quảng cáo.
-Đằng kia ạ.
-Chào em. Anh rất vui vì em đã nhận lời quay buổi quảng cáo lần này.
-Vâng! Em cũng rất vui vì được làm việc cùng anh. Mong anh giúp đỡ.
-Điều đó là đương nhiên. Em vào trong nghỉ ngơi một lát. Nửa tiếng sau chúng ta sẽ bấm máy.
-Vâng.
…