Ring ring
Một cục cưng và bốn baba

Một cục cưng và bốn baba

Tác giả: Dạ Khinh Trần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328991

Bình chọn: 7.5.00/10/899 lượt.

chút che dấu sủng nịch cùng say đắm, vì cô mà đi ra ngoài, hắn đối với tiểu Hoa tình thế bắt buộc nhìn không xót được cái gì.

Hạ Lưu Ly bình thường ngạo mạo cũng gật đầu một cái nói “Ta cũng không có việc bận, liền theo ngươi đi.” chỉ cần có tiểu Hoa thì cho dù nơi đó là địa ngục hắn cũng chút nhíu mày mà tiến vào, nói chi đến Thiên Lang Đảo.

Tình yêu bắt đầu từ bằng hữu.

Bạch Tiểu Hoa, em đã lựa chọn như thế… Hạ Lưu Ly tôi sẽ một lần nữa làm em yêu anh!

Sở Văn Hiên cái gì cũng không nói, lại nói sang chuyện khác “Chuyện tổng bộ liền giao cho ngươi, nếu có ai không phục tùng thì tùy ngươi xử trí!”

Sở Bồi Lâm sớm vì Sở Văn Hiên nghĩ cách lúc này liền gật đầu lĩnh mệnh “Tuân lệnh!”

Lãnh Như Phong bình tĩnh nói “ta không ý kiến, tùy thời đều có thể xuất phát.” Suy nghĩ của hắn cũng rất đơn giản, chỉ là bảo hộ nàng, không cho nàng phải chịu một chút thương tổn nào.

Thấy mọi người đã thống nhất ý kiến, Bạch Tiểu Hoa cũng không bâng khuâng “Tốt lắm, chuẩn bị tốt đi, ba ngày sau chúng ta xuất phát!”

Cô vội vã xuất phát, một mặt là vì chuyện của Ngọc Đường Xuân đã không thể kéo dài, về phương diện khác lại đến từ trực giác của nữ nhân. Tống Tử Tề cùng Tống Uyển xuất hiện quá mức quỷ dị, huống chi lại là cao thủ ẩn tàng của thế gia, mà Tiêu Lạc Hàn chỉ là một thương nhân của thế tục giới, cho dù hắn là đế vương thì đối với một đại gia tộc ẩn tàng cũng không để vào mắt.

Người Tống gia làm sao có thể tiếp nhận việc Tống Uyển cùng Tiêu Lạc Hàn lui tới, cái này cũng làm nàng không khỏi nghi hoặc rồi.

Người tìm chỗ cao mà đi!

Ẩn tàng thế gia sống sót qua mấy ngàn năm, hẳn cũng không đơn giản như thế, bọn họ nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà đạt cho bằng được mục đích. Như vậy càng bám cành cao vừa gặp được kỳ ngộ tốt.

Tiêu Lạc Hàn có thể ở trong vòng năm năm thời gian mà đạt đến độ cao như thế, người thường làm sao có thể tưởng tượng nổi.

Huống hồ một thương nhân bình thường, bên người vì cái gì lại có tu luyện giả làm bảo tiêu? Cho dù là hoàng giai cao thủ khả ở thế tục này lại có một đôi đặc chủng tồn tại. Huống chi, tu luyện giả đều là một thân ngạo khí cùng tự phụ, cái việc hạ thấp bản thân làm bảo tiêu này tuyệt đối là chuyện không có khả năng.

Huống chi Tiêu Lạc Hàn bên người lại không chỉ một người duy nhất.

Lý gia cũng là án binh bất động, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Việc thế này làm cô trong lòng không khỏi bất an, Thiên Lang Đảo nhất định phải đi, bản đồ này là của phụ thân cô ngày đó chỉ còn một hơi mới đưa cho cô, cũng chưa kịp nói ra di ngôn, chỉ biết rằng nơi đó có một bí mật nào đó, như thế, mình nhất định phải theo như phụ thân muốn nói cho chính mình, nhất định phải đến hòn đảo này.

Mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu chông gai khúc chiết, cho dù phải lều mạng thì nàng cũng phải đi Thiên Lang Đảo.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt cũng đã hai ngày qua đi, cái gì chuẩn bị tốt thì cũng đã chuẩn bị, chỉ đợi ngày mai xuất phát nữa thôi.

Ngay tại một ngày khẩn trương này, Y quán của Tiểu Hoa bỗng đón tiếp một vị khách nhân, người này cũng không phải ai khác, chính là Tống Uyển.

Bạch Tiểu Hoa hơi có chút kinh ngạc sau vẫn mỉm cười tiếp đãi nàng “Nguyên lai là Uyển muội muội tới đâu, như thế nào không nói cho ta biết sớm? ta cũng không kịp chuẩn bị a.”

Tống Uyển hận không thể xé toang nụ cười dối trá của cô, không kiên nhẫn nói “Thôi đi, ở đây cũng không có người khác, ngươi đừng đóng kịch nữa.”

Bạch Tiểu Hoa tươi cười không đổi, khách khí nói “Uyển muội muội nói đùa, ta chính là thật tâm thật ý hoan nghênh ngươi, ngươi nói như vậy thật là tổn thương lòng ta a.

Tống Uyển nghe nàng nói một tiếng muội muội, nói một tiếng tỷ tỷ, thiếu chút nữa là đã tức đến hộc máu, kìm nén thanh thanh cổ họng khóc chịu, bị tình địch của mình kêu một tiếng muội muội, đủ hiểu nàng muốn đánh người như thế nào rồi.

“Bạch Tiểu Hoa, đừng trách ta không nói ngươi, ngươi cùng ca ta việc gì xãy ra thì ta cũng chẳng muốn biết, các ngươi một chân cũng không nhét nổi vào đại gia tộc Tống gia đâu, chỉ bằng ngươi…” nhếch môi cười lạnh, trong ánh lóe lên tia sáng châm chọc “còn chưa đủ đẳng cấp.”

Bạch Tiểu Hoa thu lại tươi cười, sắc mặt âm lãnh, xoay người lưu lại cho nàng ta một bóng dáng, hướng đến mình ghế chủ dựa tới, lười biếng nói “đáng tiếc a đáng tiếc, liền ta cái này không đủ cấp bậc nữ nhân, lại có thể khiến ca ngươi mê đến thần hồn điên đảo, liền ngay cả người ngươi yêu Tiêu Lạc Hàn cũng đối ta nhớ mãi không quên, thân hãm trong đó.”

”Ngươi…” Tống Uyển bị lời nàng nói chọc đến chỗ đau, nghiến răng nghiến lợi mắng, “Tiện nhân!”

Bạch Tiểu Hoa cũng không giận mà là từ trong tay áo lấy ra một cây trâm bạc, hưu một cái phóng tới tát lên môi nàng ta một cái, thành công để nàng ta ngậm mồm lại.

Môi Tống Uyển nhanh chóng trướng lên như cục lạp xưởng, ẩn ẩn tơ máu chảy ra. Tổng Uyển so với Bạch Tiểu Hoa càng là một người bình thường, luôn là một đại tiểu thư yểu điệu thì làm gì có thể chịu nỗi đại ngộ này, nước mắt dường như sắp chảy ra ngoài, hứa hẹn một cơn bão sắp nổ ra.

“Thứ kỹ nữ như ng