
phải là…”
Nhìn Diệp Đan Phượng vẻ mặt ái muội, Bạch Tiểu Hoa điều chỉnh tốt tâm tình, cũng không thè để ý đến nàng ta, bình tĩnh bắt đầu đánh răng.
Cô nhóc này xem ra cũng hiểu thấu tính nết của nàng, hoàn toàn chính là một cái tiểu tử, người càng cùng nàng xoắn xuýt, nàng lại càng quấn ngươi không rời, đối phó nàng phương pháp hữu hiệu nhất vẫn là coi như không biết.
Quả nhiên không thấy nàng để ý đến mình, Diệp Đan Phượng cũng thấy không thú vị, khó chịu bĩu môi.
Rửa mặt xong, xuống lầu, mới đi qua chỗ rẽ thì đã gặp Ngọc Đường Xuân vừa lúc mở cửa ra, Bạch Tiểu Hoa sững sờ, cặp má vụng trộm nhiễm chút ửng hồng.
Ngọc Đường Xuân thì lại cười ôn nhu, cùng Diệp Đan Phượng chào hỏi một chút, ánh mắt không khỏi một phen đánh giá Bạch Tiểu Hoa.
“A, a, hôm nay làm sao thế, Ngọc tiên sinh như thế nào cũng biến thành quốc bảo (của lạ) rồi? Diệp Đan Phượng tựa hồ đã phát hiện ra mọi chuyện, quấn bên người Ngọc Đường Xuân một vòng chậc một cái nói “thật là xảo diệu, tiểu hoa nhà ta cũng thành quốc bảo, hai người dự định đi vườn bách thú như thế nào lại cùng nhau đỏ thế này?”
Diệp Đan Phượng con ngươi trên người Ngọc Đường Xuân xem xét, tai mèo vươn lên, đột nhiên kinh hô một tiếng” A, hai người, hai ngườii đêm qua đừng nói đã xãy ra chuyện gì nha… gian tình đi?”
Đang đi xuống lầu, Bạch Tiểu Hoa chân hơi một chút, thiếu chút nữa là lăn xuống lầu
Diệp Đan Phương lúc này càng thêm tin tưởng vào trực giác cùa mình, đang muốn nói thì thì đột nhiên bị Sở Thiếu Hoa một tay đánh một cái sau cổ“ Diệp Đan Phượng, ngươi sáng sớm đã muốn mang tới phiền phức cho ta hả?”
Diệp Đan Phượng thấy rõ người đến là Sở Thiếu Hoa trong nháy mắt tựa như máu gà nổi lên, giương nhanh múa vuốt đánh về phía hắn “Cái đồ xú nam nhân này, ngươi dám đánh lén ta, từ điểm ấy đã thấy ngươi không có tiền đồ…”
Bị Sở Thiếu Hoa cắt ngang, Diệp Đan Phượng đều đem lực chú ý dời lên người hắn mà buông tha Bạch Tiểu hoa.
Đi tới nhà ăn mới thấy mọi người đã đến đông đủ, thức ăn trên bàn bốc lên hơi nóng, tản ra nồng đậm thơm ngát làm người ta nước miếng không khỏi ứa ra.
Sở Văn Hiên cười xinh đẹp, nhẹ nhàng đi qua cầm lấy tay của Bạch Tiểu Hoa “ Qua đây, tất cả đều là món ngươi thích ăn.”
Vốn nghĩ muốn cự tuyệt nhưng đột nhiên nghĩ tới đêm qua Ngọc Đường Xuân nói câu kia… yêu không có sai mà yêu một người lại càng không sai, tình yêu của bản thân cũng không có sai.
Vô tâm xoắn xuýt tại một chỗ mà không biết từ lúc nào đã vô pháp vô thiên để thoát ra.
Ác mộng tóm lại vẫn là ác mộng, chính mình không phải đã tỉnh rồi sao? Như thế coi ác mộng kia chẳng qua là gặp quỷ thôi.
“Cảm ơn!” tùy ý để hắn nắm tay mình, Bạch Tiểu Hoa đối với hắn nở một nụ cười.
Sở Văn Hiên toàn thân đột nhiên chấn động, nhìn nàng nụ cười đích thị tươi cười, của nàng nguyện ý làm hắn không làm cao hứng ngược lại còn mang theo một tầng nồng đậm bất an.
Bạch Tiểu Hoa tươi cười chính là đối với bằng hữu nàng tươi cười.
Không có một chút thần sắc hữu nghị kỳ quái, không tia mê mang vùng vẫy mà chỉ là đơn thuần cười.
Cầm tay nàng, lòng hắn không khỏi hắn thỏm không yên.
“Khi nào thì đối với ta khách khí vậy rồi.” Hắn miễn cưỡng khẽ cười, tâm rối như tơ vò.
Không sợ cô hận hắn, không sợ cô oán hắn.
Hắn sợ hãi chính là vẻ mặt không sao cả, xa cách, điềm đạm của cô.
“Giữa bằng hữu với nhau thì nói một tiếng cảm ơn cũng là chuyện bình thường, khó có được ngươi nấu một bữa ăn phong phú như vậy, ta nhất định phải ăn thật nó mới được!” tựa hồ không để hắn biểu tình bi thương trong mắt, cũng không để ý đến ánh mắt tỏa khí lạnh của Hạ Lưu Ly, bình tĩnh ngồi vào vị trí của mình, bắt đầu cố gắng thử mỗi đạo mùi hương ngon miệng trước mắt.
Ngọc Đường Xuân ngồi đối diện bưng lên ly cà phê, tinh tế nhấm nháp, trong mắt một mảnh ôn hòa ý cười, khóe miệng nhàn nhạt một độ cong thần bí.
Nữ nhân tại thời điểm tiêu sái chính là khoảng khắc đẹp nhất.
Bạch Tiểu Hoa lại không hẹn mà thập phần đúng chỗ.
Cuộc sống mới vừa bắt đầu nàng đã biết dùng bước đầu tiên.
Duyên có thể sinh thì cũng có thể diệt.
Duyên sinh duyên diệt tất ở tự tại( hoàn cảnh sống hiện tại).
Một bữa sáng đầy không khí khẩn trương cứ thế kết thúc.
Bạch Tiểu Hoa lau miệng, chậm rãi nói “Chuyện Thiên Lang Đảo cũng không thể kéo dài, ta quyết định ba ngày sau sẽ xuất phát, các ngươi thấy thế nào?”
Diệp Đan Phượng hưng phấn gật đầu, một đôi con ngươi xinh đẹp lóe sáng quang mang lấp lánh “ rốt cuộc cũng xuất phát, thật tốt qua. Cái gì mà thấy thế nào, đương nhiên là muốn đi a, ta cùng ngươi đã định rồi, tương lai của ta đều đã đặt trên người tiểu Hoa.” Diệp Đan Phượng từ nhỏ sùng bái võ học, hâm mộ những nhân vật lợi hại, hiện tại cơ hội tốt như thế, nàng có thể nào buông tha.
Sở Thiếu Hoa khẽ liếc nàng một cái, cung kính nói với tiểu Hoa “ Sở Thiếu Hoa tôi tuy chưa làm được việc gì nhưng tương lại nhất định sẽ không làm cho cô thất vọng. Thiên Lang Đảo hãy cho tôi đi theo xem như một phần trợ lực.”
Ngọc Đường Xuân ảm đạm cười “ Tôi tùy ý, tiểu Hoa đi đâu tôi đi đó, ý kiến của cô ấy chính là ý kiến của tôi.” Hắn không