Một cục cưng và bốn baba

Một cục cưng và bốn baba

Tác giả: Dạ Khinh Trần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329001

Bình chọn: 7.5.00/10/900 lượt.

nhiên, lại cùng tồn tại trên người nàng, mâu thuẫn dường như là phù hợp, vừa như là trời sinh.

Tống Uyển lần đầu tiên nhìn rõ nhan sắc tình địch cùa mình.

Bộ dáng mập mạp xấu xí dần dần tiêu thất trong đầu nàng, sau cùng hình ảnh bỗng ngừng lại ở thời khắc này.

Nguyên lai không biết từ lúc nào, nữ nhân kia đã thay đồi da thịt, dã trùng sinh rồi.

Tống Uyển từ mặt đất bò lên, gắt gao nhìn nàng chầm chầm.

Bạch Tiểu Hoa cười nhạt “Xem ra ngươi đã thanh tỉnh, nếu thanh tỉnh, không bằng… liền nói cho ta biết ý đồ ngươi đến lần này đi.”

Tống Uyển nhìn nụ cười của nàng, dị thường chói mắt, thái độ trêu chọc cùng hèn mọn cũng tiêu thất, thay thế nhưng lại là oán hận cùng ghen tị, nàng ta không cam lòng nói “Vốn ta cũng không muốn tới nói cho người biết, nhưng vì Hàn ta tất phải tới một chuyến. Bạch Tiểu Hoa…ngươi…” nàng cắn môi, tựa hồ hạ quyết tâm, tiếp tục nói “Ngươi đi xem hắn đi, nếu không hắn lại tự mình ngược chết mất.”

Tiêu Lạc Hàn?

Bạch Tiểu Hoa nhíu mày, lườm nàng ta, môi khẽ mở “ có quan hệ tới ta sao? Không đi.”

Tống Uyển nghe được đáp án của nàng, lạnh lùng nói, “Bạch Tiểu Hoa, không nể mặt tăng thì cũng nể mặt phật, năm đó tuy hắn lừa gạt ngươi nhưng chính ngươi cũng rõ ràng không đúng? Đoạn thời gian hắn cùng với ngươi chẳng lẽ không đủ ôn nhu sao? Có lẽ lúc đầu hắn tiếp cận ngươi chỉ vì có mục đích, nhưng về sau… Thôi, chuyện trước kia của các ngươi ta cũng không tiện nói ra, ta cũng không ý định nói ra, ta Tống Uyển đã không quan tâm đến tự tôn mà đến cầu tình ngươi, bản thân ngươi tự đi mà cân nhắc đi!”

Bạch Tiểu Hoa lông mi rũ xuống, thấy không rõ cảm xúc trong mắt nàng.

“Ngươi nói xong chưa?”

Tống Uyển híp lại con ngươi, lửa giận trong lòng khó có kìm nén, nàng chỉ vào Bạch Tiểu Hoa “Năm đó khi Tiêu Lục Hàn biết mình yêu ngươi, năm đó cũng vài lần muốn cầu xin tha thứ, còn ngươi, Bạch Tiểu Hoa ngươi xinh đẹp quyến rũ, bên cạnh nam nhân lại nhiều, thậm chí toàn là cực phẩm! Ngươi đắc ý, ngươi thõa mãn, ngươi vốn dĩ không cho hắn cơ hội giải thích, ngươi như thế nào lại có thể nhẫn tâm với hắn như thế , vì ngươi hắn đã muốn chết…

“Cho dù ngươi không tha thứ cho hắn thì ít nhất ngươi hãy nói với hắn, nói rằng đừng đợi ngươi nữa, không cần ngu dại tin tưởng có một ngày ngươi hội tha thứ cho hắn.

“Hắn đã khóa mình trong phòng nửa tháng, chưa ăn một miếng nào cũng không không uống nước, không cho bất luận kẻ nào đi vào, liền chính mình một người ngốc, hiện tại cũng không biết sống hay chết.”

“Ngươi đang nói đùa sao? Người bình thường có thể không ăn không uống nửa tháng trời sao? Tống Uyển, lời nói dối của ngươi cũng không có nửa điểm giống chút nào.” Bạch Tiểu Hoa con ngươi lạnh lùng, liền muốn mở miệng đuổi khách.

Tống Uyễn lại mở miệng nói “Lấy sự thông minh của ngươi thông chẳng lẽ không đoán ra nguyên nhân sao? Tiêu Lạc Hàn không phải người bình thường, hắn chính là một tu luyện giả, còn thân thế của hắn ta cũng không tiện nói nhiều, ngươi mà muốn biết thì tự mình đi hỏi đí!”

Bày giấy bút ra rồi viết xuống địa chỉ, ném lên người Bạch Tiểu Hoa “Đây là địa chỉ hiện tại của hắn, người có đi hay không ta cũng không miễn cưỡng ngươi, chính mình… nhìn mà làm đi!”

Dứt lời, xoay người liền rời đi.

Tờ giấy kia khẽ phiêu phiêu rơi trên đất, mi mắt Bạch Tiểu Hoa khẽ buông xuống, nhàn nhạt nhìn nói.

Bỗng một bàn tay thon dài sạch sẽ nhặt tờ giấy lên.

Bạch Tiểu Hoa nâng mắt, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt hiện ra một tia lưu quang, nhướng mày cười yếu ớt “tiểu Xuân…”

Q.2 – Chương 9: Tiểu Xuân Bị Đe Dọa Tính Mạng

Edit: Dungvo

Beta: Tuyết Huệ

Ngọc Đường Xuân cầm trong tay tờ giấy kia, nhẹ nhàng đặt lên bàn, cởi áo khoác trên người ra, khoác lên trên người cô, “Bây giờ là trời mùa hạ, không nghĩ qua khả năng cũng sẽ cảm mạo.”

Bạch Tiểu Hoa hỏi, “Anh như thế nào lại đi rồi hả ?”

“Không đi sao?” Ngọc Đường Xuân hỏi lại cô, con ngươi mỉm cười, khóe miệng lại xẹt qua một tia chua sót.

Khi lóe lên tia chua sót này, vừa vặn rơi vào trong mắt Bạch Tiểu Hoa . Cô hất mặt, thản nhiên nói, “Không đi, sống hay chết, cùng em có cái quan hệ gì?”

Ngọc Đường Xuân ngồi xuống tại bên người cô, nhìn cô, nhẹ cười, “Không ai nói qua cho em, em không am hiểu nói dối sao?”

Cảm xúc vẫn giấu kín bị hắn chọc thủng không lưu tình chút nào. Bạch Tiểu Hoa có chút thẹn quá thành giận, mím môi, buông mắt xuống, không nói.

Ngọc Đường Xuân đem lấy lại tờ giấy kia, bỏ vào trong tay cô, nói, “Đi thôi, em không phải người lãnh huyết (lạng lùng, khát máu), tất yếu không làm tổn hại cho hai bên.”

Nguyên lai, hắn sớm đã nhìn thấu cô.

Đúng vậy a, suy nghĩ đặc sắc tinh xảo trong lòng trước mặt Ngọc Đường Xuân, cô không thể che giấu.

“Không sai, em thừa nhận đích xác bởi vì lời Tống Uyển vừa mới nói mà dao động, nhưng cũng không có nghĩa là em sẽ tha thứ hắn, tiếp nhận hắn.”

“Vậy thì đi giải quyết nhanh chuyện này đi, nếu không, em không có biện pháp an tâm rời đi.” Ngọc Đường Xuân vỗ vỗ tay cô, thở dài nói, “Đi thôi, có một số việc không nói ra là không có thể cùng nhau giải quyết.”

Bạch Tiểu Hoa ngược lại cầm tay h


Disneyland 1972 Love the old s