80s toys - Atari. I still have
Một cục cưng và bốn baba

Một cục cưng và bốn baba

Tác giả: Dạ Khinh Trần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329021

Bình chọn: 8.00/10/902 lượt.

à.

Trong đầu không khỏi nhớ đến một ca khúc khá thịnh hành nhiều năm về trước… nhiệt tình của ta giống như một trận lửa, thiêu đốt không còn sa mạc nào!

Ngọc Đường liếc nhìn ánh mắt nóng mắt, tâm tình hảo hảo tốt làm hắn khẽ nở nụ cười.

Thoát khỏi cánh môi của nàng, ngón tay vuốt ve bờ má trắng nõn của nàng, mắt ngập nước một chút cũng không giảm bớt, “đang nghĩ gì thế, buồn cười lắm à.”

Bạch Tiểu Hoa lắc đầu, duỗi tay mình ra sau đó cầm lấy tay hắn, lẩm bẩm nói “chỉ cảm thấy không giống ngươi bình tĩnh lãnh mạc như ngày thường, hơn nữa lại là một đại thúc nóng bỏng lưu manh!”

Ngọc Đường Xuân khẽ cười, cắn ngón tay nàng, bất mãn nói “anh chỉ hơn em có ba tuổi, từ lúc nào đã trở thành đại thúc rồi?”

Bạch Tiểu Hoa ý định đùa dai, híp đôi mắt trong trẻo lại “bộ dáng hiện tại của anh bây giờ giống một đại thúc háo sắc bỉ ổi!”

Ngọc Đường Xuân để thân thể mềm mại của cô dựa hoàn toàn vào bả vai hắn, ghé đến tai cô nhẹ thì thầm “ Vậy… anh háo sắc cũng nên cho em xem một chút…” thanh âm kéo dài kia làm nàng không khỏi tê dại, thân thể nàng bị kích thích mà mềm nhũng ra.

Một tiếng hừ nhẹ kia làm cho xương cốt Ngọc Đường Xuân không khỏi nhuyễn đi.

“ Tiểu yêu tinh em thật là…”

Bạch Tiểu Hoa nhếch môi, cánh tay ôm lấy cổ hắn, ghé lỗ tai hắn thổi khí u lan “ vậy anh… liền là Đường Tăng!”

Hai người quấn quít lấy nhau cùng một chỗ…

Không vì cái gì, cũng không thấy có gì không ổn, đây là một loại cảm giác hòa hợp trời sinh, cũng có thể tạm gọi là… duyên phận trời sinh.

Bởi vì nàng, hắn nguyện từ bỏ chính mình trước kia, nguyên lai hắn cũng có một mặt như vậy, giống như một thiếu niên mười tám tuổi nhiệt huyết.

Tay chân luống cuống quẳng áo ngủ của nàng xuống, y phục của mình cũng không biết nên bắt đầu từ chỗ nào mà gỡ ra.

Bạch Tiểu Hoa không nhịn được nén cười, cẩn thận giúp cởi nút cột cố định trên áo khoác, lạch cạch một tiếng, áo khoác được gỡ ra, quần áo trong màu trắng từ sớm đã loạn từ lúc trước, xương quai xinh hấp dẫn hiện ra rõ ràng trong mắt của Bạch Tiểu Hoa .

Cô không nhịn được mà bàn tay vuốt ve nó.

Rõ ràng là nam nhân thế mà thân thể lại so với nữ nhân còn đẹp hơn, không phải dạng nhu nhược mềm mại mà chính là tinh xảo sạch sẽ cái xinh đẹp.

Mỗi một tắc làn da trắng mịn co dãn, mỗi khối cơ bụng đều đã rắn chắc hữu lực.

Toàn thân tản mác ra mùi vị nam nhân độc đáo cùng hương dược thảo ấm áp dễ ngửi.

Hắn sạch sẽ làm cho nàng đến mê muội.

Nàng là nữ nhân của hắn, điều này làm cho nàng càng thêm kích thích, hưng phấn xen chút thỏa mãn.

Tiếc thay hắn lại không phải người đàn ông đầu tiên của nàng, nhiệt hỏa trong người bỗng giảm thấp xuống…

Nam nhân này chẳng những ôn nhu bao dung cô, lại giống như một viên linh lung tâm (đi giày trong bụng nàng), dường như biết cô đang nghĩ gì vì thế càng nhiệt tình đáp lại, dùng nhiệt độ thân thể nói cho cô biết, không cần bi thương cũng không cần chính mình áp lực vô hình.

“Em ở trong lòng anh vĩnh viễn là thuần thiết nhất mỹ lệ nhất, trái tim của em… là bảo vật vô giá của thế giới này, anh sẽ để nó cất giấu trên thân thể của anh, hơn nữa cả đời còn thủ hộ nó.”

“Cảm ơn em đã ban cho anh một cơ hội.”

“Cảm ơn em đã cho anh cơ hội biết yêu biết sủng một người là như thế nào…”

“Em không cần sợ, cũng không cần khóc…”

Bạch Tiểu Hoa nhỏ giọng nức nở, ở dưới tầm mắt của hắn mà tránh né ánh mắt cùa hắn, nhưng cô không được như ý, hắn cường ngạnh nắm cầm xinh xắn của cô, từng câu từng chữ nói “Hãy nhìn cho rõ, Bạch Tiểu Hoa! Anh là ai?”

“Tiểu Xuân…”

Trong mắt Ngọc Đường Xuân đích thị là trịnh trọng cùng thực lòng, hắn nhìn cô khuôn mặt đỏ ửng suýt ra máu, đau lòng vô cùng nói “ Đối với Tiểu Xuân anh, người mà anh yêu cũng chỉ có mình em cho nên em phải tin tưởng anh, càng phải tin tưởng chính bản thân mình, em không có sai khi yêu một người, tình yêu của tôi cũng không sai, nếu sai chính là do thời gian, gặp lầm người… sai là chúng ta không gặp nhau trong năm tháng ấy!”

Bạch Tiểu Hoa đôi mắt mông lung nhìn hắn, khẽ cắn môi dưới, chậm rãi gật gật đầu “Ừm…”

“Đồ ngốc!” Hắn cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cô sau đó hôn xuống môi của cô “Chính em tự nếm thử, vừa đắng vừa chát, hương vị cũng không tốt, em vì cái gì mà lại thích khóc như thế chứ!”

Bạch Tiểu Hoa bị hắn làm cho á khẩu, cánh tay xoa xoa đầu hắn “Em đôi khi thật muốn nhìn xem trong đầu anh rốt cuộc chứa đựng cái gì đấy?”

Ngọc Đường bắt được tay cô, hôn lên cái tay của cô thậm chí còn lè lưỡi liếm láp ngón tay của cô làm cô rước lấy một trận run rẩy. ( Ari: Hơi giống chó con nè >.<)

“Nơi này của anh… tràn đầy hình ảnh của một nữ nhân, em có muốn nhìn một chút?”

Ngọc Đường Xuân ôn nhu nói, trên thế giới này có một loại độc dược không có gì trị được, chỉ cần trúng độc của anh thì cô dù có muốn trị cũng không làm nổi.

Loại ôn nhu ngọt ngào muốn chết này lại không mang đến sự phiền chán thậm chí còn làm cho người ta cảm thấy luyến tiếc.

Sức quyến rũ trí mạng của nam nhân này đúng là một loại hoa độc, một khi đã dính vào thì độc lại càng mạnh, càng sâu.

“Anh thật sự là lần đầu tiên sao?” Kỹ