
ông coi ba người bọn họ.
Một giây tức thì nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, phía trước cát vàng làm mê mắt người, nhìn không rõ con đường phía trước, cho nên không thể không có thả chậm tốc độ một chút.
Mà ở phía sau, đột nhiên xuất hiện một cái chấm đen.
Chấm đen này càng ngày càng gần, đó là một chiếc xe máy hạng nặng, đã qua sửa chửa, hết sức lóe mắt, cũng vô cùng thích hợp với người cưỡi trên thân của nó.
Bạch Tiểu Hoa đã chấn kinh, vì sao đến cả Lãnh Phong đều đã xuất hiện rồi chứ?( Ari: Thế mới đủ bộ chị ạ, chị t.giả tâm lí quá cơ, iu chị quá >.<)
Hạ Lưu Ly dường như không nghĩ tới đột nhiên lại xuất hiện thêm Lãnh Phong, môi đỏ mọng mấp máy thành đường thẳng, ánh sáng trong mắt càng hung hãn hơn.
Mà bóng dáng Lãnh Phong càng ngày càng gần, dần dần, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Lãnh Phong, Tiểu Hoa xua tay với anh, ý bảo anh dừng lại, đừng đuổi theo nữa.
Mà Lãnh Phong giống như không nghe thấy, mặt nhìn cô, chỉ là tay phải lại tiếp tục gia tăng tốc độ.
Thật sự là trước có sói, sau có hổ.
Kế hoạch của Tiêu Lạc Hàn thành công, thuân lợi xuất hiện ở phía trước xe của Hạ Lưu Ly.
Không có cách nào đi tiếp rồi.
Hạ Lưu Ly tính thay đổi đầu xe, mà Sở Vân lại.
Cuối cùng đem mục tiêu cố định trên người Lãnh Phong, dù sao chỉ là xe máy, cải tạo lại thì như thế nào, chẳng lẻ còn dám liều mạng cùng xe thể thao của anh hay sao?( Ari: Anh Ly khinh anh Phong à, anh Phong không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa đâu )
Đem tay lái mạnh mẽ đánh về bên trái, quyết định đột phá tại nơi của Lãnh Phong.
Xe máy đụng vào cạnh góc xe thể thao, phát ra âm thanh chói tai, thậm chí nơi va chạm cũng tóe lửa.
“Đáng chết! Đồ khốn!” Hạ Lưu Ly thấp giọng mắng, không nghĩ tới kỹ thuật của Lãnh Phong tốt như vậy, rõ ràng chỉ là một chiếc xe máy thôi, lại có thể đối kháng với chiếc xe thể thao của mình, mẹ nó quá biến thái rồi.
Nếu anh biết, giờ phút này Lãnh Phong định mạnh mẽ đánh nát cửa kính thủy tinh trên xe của anh, đoán chừng Hạ Lưu Ly cũng không tin được rồi.
Mà Lãnh Phong không nghĩ chỉ muốn mà thôi, mà đã thật sự ra tay.
Rút ra vũ khí sau lưng, nhắm mục tiêu, không chút do dự đập bể.
Anh muốn làm gì? Quá điên cuồng rồi sao?
Cư nhiên nghĩ muốn đập bể xe của mình sao? Này này…. Cái này đùa quá lớn rồi!
Ầm!
Ầm!
Chỉ cần bắt được cơ hội lại gần, Lãnh Phong liền quang cây vũ khí hung hăng hướng về kính thủy tinh đập bể, cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân.
Một lần, hai lần, ba lần…
Thủy tinh xuất hiện khe hở.
Sắc mặt Hạ Lưu Ly trở nên khó coi dị thường.
“Người này điên rồi”
“Phong, đừng như vậy, quá nguy hiểm, mau dừng lại.” Tiểu Hoa nhìn Lãnh Phong liều chết hành động, thiếu chút nữa bị hù chết, lục phủ ngũ tạng đều vặn lại thành một khối, bắc dắc dĩ chỉ có thể liều mạng kêu to sau tắm thủy tinh, hy vọng có thể ngăn cản anh.
Lãnh Phong lúc này làm một cái động tác khiến cho Bạch Tiểu Hoa không thể nào quên.
Cái động tác này, chính là cười.
Lãnh Phong thường có vẻ mặt lạnh lùng, Lãnh Phong chưa từng biểu cảm, thế nhưng lúc này lại nở nụ cười. Môi mỏng thoáng trắng, vậy mà cong lên một đường cung nhàn nhạt, đặc biệt là biểu tình nhu hòa ngoài dự đoán của mọi người. Bạch Tiểu Hoa cho tới bây giờ cũng không biết, một người con trai chỉ hơi nhếch môi cười cũng sẽ đẹp như vậy.
Không phải Sở Vân Hiên xinh đẹp, không phải Hạ Lưu Ly tùy tiện, cũng không phải Tiêu Lạc Hàn nho nhã.
Là do bản thân anh không xứng với ấm áp.
Cái người con trai lành lạnh này, cư nhiên tươi cười ấm áp như vậy, như ánh mặt trời, có thể thâm nhập vào lòng người.
Hạ Lưu Ly thấy bộ dáng cô ngây ngốc, chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt, hận không thể đem cô bóp nát. Bàn tay trái nắm tay lái, tay phải che mắt cô, hung tợn nói, “Em ở bên cạnh lão tử còn liếc bậy, lão tử liền móc mắt chó của em đem ngâm rượu uống!”
“Mắt anh mới đúng là mắt chó, tên khốn ngốc này, tôi ghê tởm anh!” Trừ mắng cô , khi dễ cô, hung dữ cô, uy hiếp cô, anh có thể làm cái gì?
“Không cho phép chán ghép anh!” Chết tiệt, hiện tại thể xác lẫn tinh thần anh đều bị thương, bị ba cái người này truy đuổi đến cạn kiệt sức lực không nói, con nhóc ngu ngốc này lại vẫn một bên kích thích anh, đến cô còn không muốn gặp anh như vậy sao? Cuối cùng anh không tốt chổ nào chứ? Mẹ nó!
Càng nghĩ càng bực, chỉ cảm thấy ngực như bị một tảng đá lớn đè ép.
Nhưng Lãnh Phong không cho anh có thời gian để thở, một kích cuối cùng, cửa kính xe bị nện vào vỡ lưu loát sạch sẽ. Tay nắm lấy cửa sổ, hành động nguy hiểm làm cho người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía, lại cảm thấy rất kịch thích.
“Đây cũng quá đẹp trai, cư nhiên thật sự đập bể cửa…” Tiểu Hoa thì thào tự nói, ngơ ngác nhìn khuôn mặt anh tuấn cách bản thân mình không tới nửa thước.( Ari: Anh Phong đập chai, cứu chị Hoa như phim hành động í… có 1 sự gato không hề nhẹ T_T)
Khóe mắt Hạ Lưu Ly hung hăng nhảy dựng lên, đột nhiên thay đổi, muốn bỏ Lãnh Phong ra.
Lãnh Phong phản ứng cực nhanh, dường như tất cả đều trong dự liệu của anh, nhanh chóng bắt được cánh tay Tiểu Hoa, lớn tiếng kêu lên, “Đừng sợ, đi theo anh!”
Tiểu