ộng Đen, thật sao?”
“Angelica đùa anh thôi, Penny”, ngài Frederiek nói. “Nó là hang động Xanh”.
Không nhụt chí, chồng Elissande vẫn tiếp tục. Khi anh giơ tay về phía trước, anh thả khăn tay vào lọ mứt, hất bình hoa thanh mảnh vào đĩa bánh xốp, và khiến một chiếc bánh quy nhảy ba mét xuống giữa một đám lông đà điểu hồng trên chiếc mũ cực lớn của ai đó.
Frederick và Canaletto dường như không nghĩ gì về tính ba hoa và sự vụng về của Vere. Nhưng lời nói và hành động của anh dường như thái quá đối với Elissande như thể anh đang cố gắng bù lại ột chớp nhoáng thông minh sắc sảo anh đã thể hiện trong cuộc đối mặt trước bình minh của họ bằng cách tỏ vẻ ngớ ngẩn vô cùng.
Thật vô lý, có lẽ nào anh muốn xóa dần đi ký ức về sự chiếm hữu tuyệt đối của anh đối với cơ thể cô?
Anh suýt nữa đã thuyết phục cô hoàn toàn rằng đó chỉ là một biểu hiện may mắn – chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Và sau đó anh đi quá xa và trực tiếp phủ nhận mình – có thể là vì anh thực sự không nhớ đã hùng hồn hướng dẫn cô thực hiện những biện pháp để ngăn ngừa khả năng mở rộng gia đình họ.
Quý bà trong chiếc mũ lông đà điểu hồng, sau khi lấy được chiếc bánh quy ra khỏi đám lông rậm rạp trên mũ, tiến đến bàn của họ. Trong một phút Elissande nghĩ rằng bà ta có thể nói những lời khó nghe với Vere, nhưng Vere và Frederick đứng lên, và cả hai người đàn ông cùng với Canaletto thân mật chào hỏi bà ta.
“Quý bà Vere, anh xin giới thiệu Nữ bá tước của Bourkes”, Vere nói. “Nữ bá tước, đây là vợ tôi”.
Đó là điểm khởi đầu của một cuộc diễu hành. Mùa Lễ hội đã qua, nhưng London vẫn là một trung tâm quan trọng cho tầng lớp thượng lưu đi lại giữa Scotland, Cowes và những suối nước nóng chữa bệnh của Châu Âu. Chồng Elissande dường như quen biết với tất cả mọi người cho dù đó là ai. Và vì quý bà Avery đã không để phí thời gian loan báo khám phá mới nhất, toàn bộ thế giới đều muốn biết cách cư xử của người đã bị bắt gặp với anh trong một tình huống gây tai tiếng nhất.
Anh giới thiệu cô với niềm tự hào lố bịch. Quý bà Vere đã hết lòng chăm lo cho dì mình. Quý bà Vere am hiểu nghệ thuật hiện đại như Freddie. Quý bà Vere chắc chắn sẽ trở thành một trong những nữ chủ nhân tuyệt vời nhất của London.
Cô phải mất một phút mới điều chỉnh được phản ứng cho phù hợp với anh, cô bỏ đi những nụ cười thân thiện đúng mực mà cô cho là phù hợp trong những tình huống như thế này và đổi sang nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.
Ngài Vere soi sáng một quan điểm chính xác và toàn diện về mối quan hệ Anh – Phổ hiện tại. Ngài Vere thảo luận lịch sử kiến trúc Châu Âu với sự tự tin và tinh tế. Sự hiểu biết sâu sắc và chi tiết về Ovid đã mang đến cho chúng tôi những giờ trò chuyện vô cùng thú vị.
Họ tạo thành một cặp làm người khác choáng váng, theo đúng nghĩa đen. Mọi người há hốc miệng rời khỏi bàn họ, hầu như chỉ vừa đủ khả năng để loạng choạng đi về ghế của mình. Ai lại nghĩ rằng những tài năng cô rèn rũa để bảo vệ sự nguyên vẹn của linh hồn trước chú cô lại có ngày được trưng dụng trước nhà hát công cộng như thế này? Nếu việc này không phải quá kỳ quái, cô tí nữa thì thấy nó buồn cười.
“Nói chung, anh khá thích ý tưởng bỏ trốn. Anh nên làm thế sớm hơn. Nhưng tất nhiên anh sẽ làm thế ngay khi nào có thể cùng với quý bà Vere”, chồng cô nói khi đã ngồi xuống trở lại.
“Chà, em nghĩ rằng chúng ta có thể làm thế sớm hơn một ngày”, Elissande cười khúc khích nói.
“Đúng vậy”, anh tán thành. “Anh đã không nghĩ như thế. Sao anh lại không nghĩ thế nhỉ?”
“Nhưng mọi chuyện chẳng phải rất tốt đẹp sao. Chúng ta ở đây và đã kết hôn, mọi chuyện không thể tuyệt vời hơn nữa”.
Đối diện với họ, Frederick và Canaletto trao đổi những cái nhìn hoài nghi đầy thiện ý, kinh ngạc vì một cuộc hôn nhân hoàn hảo như thế này lại có thể tồn tại và xảy ra đối với Vere. Vere với người để lấy một lát bánh nho khác và – gì nữa nhỉ? – làm đổ một đĩa kem.
Elissande bắt đầu nhìn thấy một nghệ thuật khéo léo trong sự vụng về của anh, góc khuỷu tay được lựa chọn cẩn thận, đường đi chính xác của bàn tay, và cả cú gạt tính toán của lưng bàn tay.
Không thể nào lại có một người đàn ông minh mẫn hơn khi say xỉn, chỉ có một người ít cẩn thận hơn, và vì thế ít che giấu hơn. Đối với anh, người đã biểu hiện sự tức tối mạnh mẽ mới chỉ vài giờ trước, và sau đó đóng vai một người chồng hạnh phúc ngất ngây, anh đúng là một diễn viên đại tài.
Phải là một người như thế mới hiểu rõ được chân tướng của màn kịch.
Trở về nhà, Vere nhận được một lá thư từ ông Filbert. Filbert là một bí danh của Holbrook. Vere thay xong quần áo, nói với vợ rằng anh sẽ đi đến câu lạc bộ nhưng thực ra là đến gặp Holbrook và quý bà Kingsley ở ngôi nhà đằng sau quảng trường Fitzroy, và làm việc cật lực. Anh không trở về nhà cho đến gần nửa đêm.
Vợ anh đang đợi trong phòng. “Anh làm thế này là quá khinh suất đấy”, cô giận dữ nói. “Em có phải nhắc anh rằng mới chỉ tối qua anh bị thương vì ở bên ngoài quá muộn không?”
Anh dừng lại trong lúc cởi cà-vạt. “Anh, à, ừ, anh quên mất”, anh trả lời với một vẻ mặt ngượng ngùng.
Cô đi đến chỗ anh, cởi áo khoác cho anh