pacman, rainbows, and roller s
Mặt nạ hoàn hảo – Sherry Thomas

Mặt nạ hoàn hảo – Sherry Thomas

Tác giả: Sherry Thomas

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325423

Bình chọn: 7.5.00/10/542 lượt.

ưa với cô. Cô xấu hổ, sau đó bị khuấy động, rồi khuấy động đến mức không thể chịu được. Anh kích thích cô liên tục, không hề quan tâm đến sự đa cảm mong manh của cô, không để ý đến mong muốn giữ im lặng cho đúng mực của cô.

Anh không dừng lại cho đến khi cô quằn quại hoang dại và cắn mạnh vào chăn, để không đánh thức cả nhà.

Nhưng anh vẫn chưa xong. Anh đẩy đùi cô ra xa theo cách thiếu đứng đắn nhất, nâng mông cô lên và đi vào cô. Lạy Chúa, kích thước và sức mạnh của anh. Trong một phút cô bị đông cứng bởi ký ức về cơn đau trước đây. Nhưng thậm chí còn không có sự khó. Anh thật kiên nhẫn, khéo léo và kiểm soát. Và cô nhận ra cô vẫn muốn thêm nữa. Thêm anh, thêm khoái cảm, thêm sự giao hợp không thể tin nổi này nữa.

“Mở mắt ra”, anh ra lệnh.

Cô không biết rằng mình đang nhắm mắt – để cảm nhận rõ ràng hơn những gì anh đang làm với cô, cảm giác lạ lẫm, gây nghiện được lấp đầy bởi anh.

“Mở mắt ra và nhìn anh”.

Cô làm thế. Anh rút ra và lại đi vào cô, chậm rãi, từ từ, đi vào sâu hơn, sâu hơn. Và khi cô nghĩ anh không thể đi xa hơn nữa, thì anh lại đi vào sâu hơn nữa.

Cô thở hổn hển vì khoái cảm và sự sa đọa của nó – anh chiếm hữu cô, trong khi ánh mắt anh giam giữ ánh mắt cô.

“Không giả vờ”, anh nói khẽ. “Em có nhìn thấy ai đang chiếm hữu em không?”

Anh lại đâm vào cô. Cô không thể trả lời. Cô chỉ có thể thở dốc thêm lần nữa.

Anh là Chúa bên trên cô, mạnh mẽ, đẹp đẽ và vĩ đại. Ánh sáng làm nổi bật màu vàng ẩn trong tóc anh. Bóng tối viền quanh cơ thể hoàn hảo của anh. Ánh sáng và bóng tối hội tụ trong mắt anh, dục vọng sáng rực, giận dữ đen tối và thứ gì khác. Thứ gì hoàn toàn khác.

Cô nhận ra nó bởi vì cô đã nhìn thấy nó trong gương rất nhiều lần: một nỗi cô đơn dằn vặt, ảm đạm.

Bàn tay đang nắm chặt chăn của cô di chuyển lên cánh tay anh. “Em chưa bao giờ tưởng tượng anh là ai khác”.

Bây giờ anh là người nhắm mắt lại, để thở hổn hển và nhăn nhó. Cô bắt chước anh, để cảm nhận, cảm nhận và cảm nhận. Những con sóng hỗn loạn dâng lên và tụ lại. Một sự bùng nổ nổ ra trong cô. Cô vẫn còn trong vòng kìm kẹp của những cơn run rẩy sau đó khi sự kiểm soát của anh cuối cùng vỡ vụn. Anh lao vào cô với sức mạnh đủ để nâng một con tàu biển. Và bật lên, run rẩy như thể đang bị đau, một cơn đau ngoạn mục và tuyệt vời.

Cô mở mắt lần nữa để nhìn thấy anh đang nhìn xuống cô, cách anh nhìn một báu vật bị nguyền rủa. Anh đưa một tay lên và vuốt lông mày cô.

“Bây giờ em là của anh”, anh dịu dàng nói.

Cô rùng mình.

Cô muộn màng nhận ra vết máu trên băng vết thương của anh. Vết thương lại bắt đầu chảy máu.

Do gắng sức.

“Cánh tay anh”, cô lắp bắp nói.

Anh liếc nhìn chỗ băng bó, sau đó cúi xuống và nhấm nháp cằm cô. “Nếu như anh có thể nhấc mình rời khỏi em, quý bà Vere thân mến. Em có chú ý rằng anh quên rút ra không? Anh không làm được cả hai. Anh không nghĩ anh có thể quyết định được số phận của mình sẽ đi về đâu”.

Cô đỏ mặt. Anh là ai? Đây không phải là người đàn ông vụng về, ba hoa cô đã kết hôn. Những lời nói của anh sắc như dao, cách làm tình của anh nguy hiểm như trận chiến Waterloo.

“Cánh tay của anh”, cô khăng khăng, ngay cả khi má cô đỏ rực.

Anh thở dài. “Được rồi, làm theo ý em đi”.

“Nhắm mắt lại”, cô nói, khi họ đã tách nhau ra. “Làm ơn”.

Anh thở dài và nghe theo. Cô khoác chiếc áo ngủ vào và cắt những dải băng từ một chiếc váy lót khác. Cô lấy một chiếc khăn tay sạch từ tủ quần áo, đổ thuốc mỡ lên đó và bắt anh ngồi lên để cô có thể băng cho anh cẩn thận.

“Rửa sạch bằng dung dịch nước vô trùng và giấm rượu vang đỏ”, anh nói khi cô buộc dải băng mới. “Em có thể mua những thứ cần thiết ở một cửa hàng hóa chất tên là Mcgonagall, không xa rạp xiếc Piccadilly lắm”.

Cô ngước lên nhìn anh, không hiểu anh đang nói gì.

“Em không muốn sinh con với một gã đần, đúng không?” anh nói nhẹ nhàng, nhưng cô không thể bỏ qua hàm ý gay gắt của anh.

Cô biết một người đàn ông sẽ không bao giờ nói mình là một gã đần. Anh chỉ kiên định và nồng nhiệt ca ngợi chính mình. Vậy có phải tất cả chỉ là một màn kịch hay không?

“Nước và giấm. Đó là thứ phụ nữ dùng khi họ không muốn mang thai sao?”

“Và những thứ khác nữa”.

“Anh dường như biết rất nhiều về những thứ như thế”.

“Anh biết đủ”, anh nói và nằm xuống. “Giấu mọi thứ dưới giường và sáng mai gọi Eugene Needham đến cho anh. Ông ta có một phòng khám ở đường Eusron. Và ông ta có thể lo việc tiêu hủy những thứ này”.

Cô đẩy cái gói xuống dưới giường và tắt đèn. Sau đó cô đứng trong bóng tối và cố gắng hiểu điều gì đã xảy ra, để xác định thời điểm chính xác chồng cô đã biến thành một người lạ uy quyền và khá đáng sợ này.

“Đi đi”, anh nói từ trong giường.

“Anh… anh vẫn còn tức giận với em?”

“Anh tức giận với Số phận. Em chỉ là sự thay thế thuận tiện thôi. Giờ đi đi.”

Cô vội vã bỏ đi.

Chương 14

Chương 14

“Khu vườn đáng yêu làm sao”, dì Rachel lẩm bẩm.

Sau lưng nhà của ngài Vere là một khu vườn riêng mà chỉ có những người sống trong những ngôi nhà xung quanh mới vào được, theo bà Dilwyn thì đây là một sự sắp đặt ngẫu nhiên ít gặp ở London.

Hàng loạt những cây ti