êu huyền vươn cao trong khoảng đất rào kín này, những tán lá sải rộng đến gần hai mươi mét trong không khí mang đến bóng râm tuyệt vời cho những người thả bước trên lối đi lát đá chia đôi bãi cỏ mịn cắt tỉa gọn gàng. Ba vòi phun nước kiểu Ý sắp thẳng hàng rì rào một cách dễ chịu gần đó.
Bà Dilwyn đã đề xuất đưa dì Rachel đi dạo chơi hít thở không khí trong lành hàng ngày. Elissande, vốn luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho dì mình, đã quyết tâm chuẩn bị một bài thuyết phục dai dẳng để tách dì Rachel ra khỏi giường. Trước sự ngạc nhiên của cô, ngay lập tức dì Rachel đồng ý mặc một chiếc váy ban ngày màu xanh đơn giản.
Elissande đã giúp bà ngồi vào một chiếc ghế và sau đó, hai người hầu nam lực lưỡng đã mang chiếc ghế cùng với dì Rachel xuống vườn.
Một chiếc lá là đà rơi xuống từ tán lá bên trên. Elissande bắt lấy và đưa nó cho dì Rachel.
Dì Rachel nhìn chiếc lá bình thường với đầy vẻ tôn kính. “Đẹp thật”, bà nói.
Câu trả lời của Elissande bị bỏ quên khi một giọt nước mắt rơi xuống mặt dì Rachel. Bà quay sang Elissande. “Cám ơn cháu, Ellie”.
Sợ hãi bao trùm Elissande. Nơi nương tựa này, cuộc sống này, thiên đường màu xanh giữa lòng London này là sự an toàn mà dì Rachel tin rằng họ đã tìm thấy đang bay lướt qua như một bong bóng xà phòng.
Vì tình yêu, không có gì là ta không dám làm. Không có gì.
Tình yêu là một từ đáng sợ thốt ra từ miệng chú cô. Ông ta đã sẵn sàng để tiến hành một cuộc trả thù kinh hoàng như địa ngục để lấy lại vợ mình.
Tao sợ rằng chuyện tồi tệ có thể rớt xuống tên ngốc đẹp trai mày tuyên bố yêu rất nhiều.
Tên ngốc đẹp trai đã chiếm hữu cô tuyệt đối trong bóng tối trước bình minh.
Ngoại trừ rằng anh không hề ngốc chút nào, đúng không? Anh đã giận dữ, thô bạo và ngôn ngữ của anh rõ ràng là đáng sợ. Nhưng anh không ngu ngốc. Anh biết rõ cô đã làm gì với anh, điều này đi đến câu hỏi: Có phải anh, giống như cô, cũng giả vờ là một người khác?
Suy nghĩ đó là một cái móc bấu vào trái tim cô, giật nó theo những phương hướng không thể đoán định.
Sắc vàng của làn da anh. Khoái cảm như điện giật khi răng anh cắn vào vai cô. Sự kích động dữ dội khi da thịt anh gắn chặt vào cô.
Nhưng hơn bất kỳ thứ gì khác, sức mạnh nguyên sơ mà anh phát ra.
Cởi quần áo của em ra.
Cô muốn anh nói lại lần nữa.
Bàn tay cô rón rén đưa lên cổ họng, đầu ngón tay cô ấn chặt vào mạch máu đang đập dồn dập.
Liệu có thể nào – có thể nào quyết định trong lúc tuyệt vọng nhất đã đưa cô đến với một người đàn ông thông minh như Odysseus, diện mạo như Achilles và làm tình như Paris…?
Và chú cô đã đe dọa sẽ gây thương tích không thể chữa lành được cho anh.
Chỉ còn hai ngày nữa.
Needham đến, băng bó lại cánh tay cho Vere, sau đó bỏ đi với tập thư đã lấy được từ Palliser và cả bọc quần áo nhuốm máu dưới giường. Không nói một lời. Needham già cả tốt bụng.
Đến xế chiều, Vere đã có thể ra khỏi giường mà không muốn ấn một khẩu súng vào đầu và kéo cò ngay lập tức. Anh gọi trà và bánh mì.
Tuy nhiên, khi tiếng gõ vang lên, người bước vào lại là vợ anh, với một nụ cười trên mặt.
“Anh thế nào rồi, Penny?”
Không, không phải là người anh muốn gặp, không khi điều duy nhất anh có thể nhớ đến trong khoảng thời gian trước bình minh lúc ở nhà là sự buông thả dữ dội của anh vào cơ thể rất tự nguyện của cô. Anh có thể biện luận rằng cô hẳn là phải giúp anh xử lý vết thương, và rằng anh phải chỉ dẫn cô đi gọi Needham, nhưng làm thế nào mà họ đi từ một hành động hiển nhiên là không dính dáng đến dục vọng như là băng bó một vết thương bị súng bắn đến một cuộc ân ái phóng túng mà ký ức về nó gần như khiến anh đỏ mặt?
Chà, đành trơ mặt ra thôi.
“Ồ, chào, vợ yêu. Em trông thật tươi mới và quyến rũ”.
Chiếc váy của cô màu trắng, một phông nền tinh khiết và nghiêm trang cho nụ cười ngây thơ của cô. Chân váy bó, ôm khá chặt vào hông cô theo đúng thời trang hiện nay trước khi rủ xuống chấm sàn với vẻ đoan trang hơn.
“Anh có chắc mình đã khỏe để ăn được chưa?”
“Chắc. Anh sắp chết đói rồi”.
Cô vỗ tay. Một cô hầu gái đi vào và đặt xuống một khay trà, nhún gối chào, rồi bỏ đi.
Vợ anh rót trà. “Tay anh thế nào rồi?”
“Đau”.
“Và đầu anh?”
“Đau. Nhưng tốt hơn rồi”. Anh uống tách trà cô đưa với vẻ khát nước, cố tình làm đổ một ít lên chiếc áo ngủ. “Em biết chuyện gì xảy ra với anh không? Ý anh là cánh tay. Đầu anh luôn bị đau sau khi uống quá nhiều whisky”.
“Anh uống rượu rum”, cô chỉnh anh. “Và anh nói rằng một tay đánh xe ngựa bắn anh”.
Anh thật ngốc. Lẽ ra anh không bao giờ nên nhắc đến một khẩu súng. “Em chắc không?” Anh hỏi. “Anh hầu như không chịu được rượu rum”.
Cô rót ình một tách trà. “Tối qua anh đã ở đâu?” cô nhẹ nhàng hỏi, với sự quan tâm của một người vợ. “Và anh làm gì ở ngoài trong lúc muộn như thế?”
Cô đang thẩm vấn anh.
“Anh không nhớ rõ”.
Cô khuấy kem và đường thành tiếng một cách cố ý. “Anh không nhớ đã bị bắn sao?”
À, việc này sẽ không có tác dụng đâu. Anh công kích giỏi hơn nhiều. “Chà, em biết rõ uống quá nhiều đồ uống chứa cồn có tác hại như thế nào đến trí nhớ mà.”
“Em xin lỗi?”
“Em có thể nhớ gì về đêm tân