m theo dì cô không?
Không, ông ta không có lý do gì để làm điều đó. Một người vợ hoàn toàn có quyền tự do đi đến London trong một tuần.
Thế thì đây phải là một mưu mẹo. Tay thám tử là một kẻ mạo danh, một con ngựa thành Troy được cử đến để phá vỡ sự phòng thủ của ngôi nhà này khi ông không thể đổ bộ vào bằng cách khác.
“Trước tiên hãy đưa lá thư này cho ông chủ và yêu cầu ông ấy đọT nó ngay lập tức”, cô nói với người hầu. “Sau đó đưa ông Nevinson vào phòng khách và tiếp đãi ông ta. Chúng tôi sẽ gặp ông ta ngay sau đó”.
Người hầu rời đi theo lời cô sai bảo. Dì Rachel siết lấy cánh tay Elissande.
“Cháu chắc không?” Dì Rachel run giọng hỏi.
“Cháu sẽ tiếp ông ta. Dì sẽ thưởng thức bữa sáng ở đây. Vere đang ở nhà và anh ấy sẽ không để dì bị bắt đi ngay dưới mũi mình”.
Cô cầu nguyện sẽ là như thế. Và khóa cửa phòng dì Rachel lại chỉ để đề phòng.
“Cám ơn vì đã gặp tôi, quý bà Vere”, Nevinson nói.
Ông ta mặc một bộ thường phục bằng len màu xanh lơ lịch sự, một người đàn ông vừa chớm tuổi trung niên, cặp mắt sắc sảo và hành động nhanh nhẹn – một nhà luật pháp tài giỏi và đáng tin cậy, và chính xác là một nghệ sĩ đầy tự tin cô sẽ thuê nếu cô muốn đánh cắp dì mình.
Cô khoác lên nụ cười hàng ngày. “Tôi có thể làm gì cho ông, thám tử?”
“Liệu tôi có thể hỏi rằng bà Douglas có tham gia với chúng ta không, thưa cô?”
“Bà Douglas không ở nhà. Nhưng tôi sẽ vui lòng chuyển lời nhắn đến bà ấy”.
Nevinson ngập ngừng. “Thứ lỗi cho tôi, thưa cô. Điều tôi định nói là một vấn đề cựT kỳ nhạy cảm. Tôi có thể nói chuyện trực tiếp với bà Douglas được không?”
“Than ôi,” Elissande nói, vẫn mỉm cười, “Tôi e rằng không thể”.
Người đàn ông nhìn Elissande. “Sao lại thế, quý bà Vere?”
Elissande hắng giọng và nhìn quanh phòng khách với vẻ cường điệu. Sau đó cô thì thầm nói, “Ngài biết đấy, thưa ngài, vào thời điểm nào đó hàng tháng, bà ấy bị đau. Ôi, bà ấy rất đau. Ông có biết không bà ấy đang ở trong cơn đau đớn tồi tệ nhất”.
Nevinson rõ ràng không mong đợi câu trả lời chi tiết này. Ông ta đỏ lựng mặt và cố gắng lấy lại vẻ bình thản.
“Trong hoàn cảnh này, tôi rất cảm tạ nếu cô chuyển lời nhắn này cho bà Douglas”. Ông ta hắng giọng. “Tôi không muốn phải là người mang tin xấu, nhưng sáng nay ông Douglas đã bị bắt vì bị tình nghi giết người”.
Elissande chớp mắt. “Đây là một trò đùa phải không, thám tử?”
“Tôi xin lỗi, thưa cô. Không phải thế. Chúng tôi có đầy đủ chứng Tứ để tin rằng ông ta chịu tránh nhiệm về vụ sát hại một người tên là Stephen Delaney, một nhà khoa học phát minh ra phương pháp tổng hợp kim cương chưa được công bố mà chú Tô đã ăn cắp”.
Tại sao chú cô lại giết một người vì phương pháp tổng hợp kim cương khi ông ta nắm quyền khai khác một lượng lớn kim cương tự nhiên? Lời buộc tội này cực kỳ lố bịch. Đây hẳn là một âm mưu. Cô có thể giữ Nevinson trong phòng khách bao lâu nữa? Cô có thể nhắn cho chồng cô nhanh chóng đưa dì cô ra khỏi đây ngay lúk này được không?
Cô đang đổ mồ hôi lạnh. Cô nhất định không được hoảng loạn. Cô cần suy nghĩ rõ ràng và mạch lạc.
Gì thế? Có người đang hát ngoài phòng khách – một bài hát quen thuộc.
“Tôi có một Ton mèo nhỏ. Và tôi rất yêu nó. Nhưng tôi thích có một con chó hơn. Wow, wow, wow, wow”‘.
Cô phải giấu nụ cười khi chồng cô mở cửa và ló đầu vào. “Buổi sáng tốt lành, vợ yêu. Em đáng yêu làm sao, như mọi khi”, chồng cô líu lo.
Cám ơn Chúa! Cô chưa bao giờ hạnh phúc vì nhìn thấy anh như lúc này.
Ăn mặc Tẩu thả, tóc vẫn còn rối, ngài Vere quay sang vị khách của Elissande. “Và ông là thám tử Netherby phải không?” anh thốt lên với giọng ngạc nhiên.
“Nevinson, thưa ngài”.
Có phải cô nhìn thấy một cái nhăn nhó trên mặt Nevinson?
“Tôi biết mà!” Ngài Vere thốt lên, sải bướk vào phòng. “Tôi chưa bao giờ quên một khuôn mặt hay một cái tên. Ông là thám tử phụ trách vụ Huntleigh”.
“Vụ Haysleigh”.
“Thì tôi nói thế mà. Quý bà Haysleigh bị phát hiện là giả chết để thoát khỏi cuộc hôn nhân trước đó và kết hôn với ngài Haysleigh, và sau đó cô ta cố gắng giết người chồng đầu tiên khi anh ta tìm đến dinh thự Haysleigh”.
“Thưa ngài, đó sẽ là tình tiết trong một cuốn tiểu thuyết của bà Braddon. Em trai ngài Haysleigh, anh Hudson, cố gắng đầu độc bà Haysleigh, rồi đổ tội giết người cho ngài Haysleigh để anh ta có thể thừa kế tước hiệu”.
“Thật ư? Tôi luôn nghĩ đó mới là tình tiết trong tiểu thuyết của bà Braddon”. Ngài Vere ngồi xuống và nhận một tách trà từ Elissande. “Cám ơn, vợ yêu. Nào, thám tử, tôi có ấn tượng là vụ Haysleigh đã được giải quyết nhiều năm trướk rồi mà”.
“Đúng thế thưa ngài”.
“Thế thì gặp ông ở đây thật lạ. Tôi không biết là chúng ta có chuyện để nói”.
Nevinson nghiến chặt răng. “Đừng sợ, thưa ngài. Tôi đến đây tuyệt đối vì công việc”.
“A, việc gì thế? Tôi đảm bảo với ông, tôi luôn cách xa bất cứ hoạt động khả nghi nào”.
“Tôi chắc chắn là thế, thưa ngài. Tôi ở đây để nói chuyện với bà Douglas về chồng bà ấy”.
Elissande thích thú quan sát chồng cô đùa cợt với Nevinson đến mức phải đến khi nghe thấy lời nhắc nhở về chú cô, cô mới đột nhiên nhận ra tầm quan trọng của