Snack's 1967
Mặt nạ hoàn hảo – Sherry Thomas

Mặt nạ hoàn hảo – Sherry Thomas

Tác giả: Sherry Thomas

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325462

Bình chọn: 8.5.00/10/546 lượt.

đang ở ngôi nhà mùa hè của bà cô, quý bà Jane ở Aberdeenshire. Một buổi sáng anh đi cưỡi ngựa ngã nhào khỏi ngựa, gãy vài cái xương sườn, chịu đựng một cơn chấn động và phải ở lại trên giường trong vài tuần”.

“Tai nạn nghiêm trọng quá”.

“Đúng thế”, anh khẳng định với cô. “Tất nhiên, vài tên ngốc tin rằng anh đập thẳng đầu xuống và bộ não bị tổn hại. Nhưng đó là một điều bịa đặt hoàn toàn. Nếu có tác động gì, thì đó chính là anh đã trở thành một người suy nghĩ sắc sảo hẳn sau tai nạn đó”.

“Hừm, em tự hỏi tại sao họ lại tin như thế”, cô nói. “Có chứng cứ gì không?”

Cô nàng thông minh. “Chứng cứ? Ý em là gì?”

“Ý em là, em có thể nhìn thấy anh đã chịu đựng một vết thương trên cơ thể. Nhưng chứng cứ của cơn chấn động là gì? Ai là bác sĩ chữa trị của anh?”

Bác sĩ chữa trị cho anh không phải là ai khác mà chính là Needham. Nhưng anh sẽ không nói với cô điều đó.

“À…”

“Vậy là chỉ có lời nói của anh rằng anh đã có một cuộc chấn động nghiêm trọng”.

“Tại sao anh lại nó dối về một việc như thế?”

“Để biến anh thành một tên ngốc đáng tin nếu anh không ngốc trước đó”.

“Nhưng anh vừa nói với em rồi, anh không chịu tác động tai hại gì cả. Anh đã là một cậu bé tài giỏi và bây giờ anh là một người đàn ông xuất sắc”.

Cô ném cho anh cái nhìn vẫn còn cáu kỉnh. “Thực ra, sự xuất sắc của anh chói sáng đến mức hoa cả mắt”.

“Thế nên em đừng lo lắng khi anh nói đừng lo lắng”, anh nhẹ nhàng nói.

Cô thở dài và đưa tay lên. Những ngón tay lướt lên một vết sẹo của anh, cái đụng chạm của cô làm anh bỏng rát.

Anh ngáp và bước đi. “Nếu em thứ lỗi cho anh, anh sắp ngủ đứng rồi”.

Phía sau anh cô lẩm bẩm. “Tối nay anh không cần em đền bù cho anh sao?”

Lời nói của cô đi thẳng đến nơi riêng tư của anh. Anh siết chặt răng chống lại cơn khao khát đang trào dâng. “Gì cơ?”

“Đừng để ý”, cô nói sau một phút. “Chúc ngủ ngon”.

“Ngủ ngon, vợ yêu”.

Chương 15 phần 1

Chương 15

“Ellie, cháu có nghĩ rằng”, dì Rachel rụt rè nói, “Có bác sĩ biết cách… biết cách cai cồn thuốc phiện cho dì không?”

Mất một phút Elissande mới nhận ra dì Rachel đã nói và một phút sau nữa mới hiểu được dì cô đang nói gì. Cô quay Dhỏi cửa sổ, nơi kô đang đứng chăm chú nhìn khu vườn, mà không nhìn thấy gì.

Dì Rachel ăn sáng trong căn phòng sáng sủa và xinh xắn của mình. Bà vẫn đang ăn trên giường. Chỉ sau vài ngày thoát khỏi Highgate Court, bà đã tự mình ăn được.

Buổi chiều hôm trước bà đã yêu cầu mở cửa sổ để đón tiếng chim hót. Tối hôm qua, sau bữa tối, bà đã rụt rè hỏi trong nhà có sẵn một mẩu sô-cô-la nho nhỏ nào hay không. Elissande không biết, nhưng bà Dilwyn vui vẻ thông báo với bà Douglas rằng, ông chủ là một người rất thích sô-cô-la Pháp và luôn có sẵn trong nhà. Biểu hiện của dì Rachel khi đặt mẩu sô-cô-la nhỏ vào miệng là một niềm vui thuần khiết đến mức Elissande phải quay đi để lau nước mắt.

Và buổi sáng hôm nay, khi Elissande bước vào phòng, dì Rachel đã nói, “Trông cháu thật xinh đẹp, cháu yêu”. Lần cuối cùng dì Rachel đủ khỏe để khen Elissande đã là tám năm trước, trước trận đấu quả cầu tuyết của ngày Giáng sinh định mệnh đó, trước cồn thuốc phiện.

Không nghi ngờ gì: dì Rachel đang hồi phục trên mọi phương diện. Quá nhanh. Nếu bà vẫn trì trệ và không có phản ứng, có lẽ sẽ không có mấy khác biệt. Nhưng để bà rơi lại vào vòng kìm tỏa của Edmund Douglas lúc này…

“Ellie? Cháu ổn không, Ellie?”

Elissande nuốt nghẹn. Cô tiến đến mép giường của dì Rachel và ngồi xuống. “Có lẽ cháu phải giấu dì đi thôi”.

Cái nĩa của dì Rachel rơi xuống. “Có phải là… là chú cháu…”

“Ông ta vẫn chưa ở đây, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian”. Bất chấp sự trấn an của chồng cô, Elissande đã bồn chồn cả đêm trên giường. “Nếu dì vẫn ở trong ngôi nhà này thì rất dễ tìm thấy dì. Cháu sẽ chọn cho dì một khách sạn. Dì sẽ ở cách đây vài phút đi bộ, cháu sẽ thường xuyên đến thăm dì hết mức có thể”.

Dì Rachel nắm lấy tay Elissande. “Cháu… cháu và ngài Vere sẽ ổn chứ?”

“Chúng cháu sẽ ổn. Chúng cháu không sợ ông ta”.

Mặc dù cô ước gì chồng cô biết sợ hơn một chút. Thật nguy hiểm khi đánh giá thấp Thú cô.

“Khi dì mặT đồ xong, cháu sẽ đưa dì đến một cửa hàng may quần áo. Chúng ta sẽ đi vào cửa trước và đi ra ở cửa sau, thuê một cỗ xe, và sau đó đi thẳng đến khách sạn Langham. Cháu sẽ mang đồ đạc của dì đến sau. Chúng ta sẽ giấu dì đi trước đã. Dì có nghe cháu không?”

Dì Rachel gật mạnh đầu.

“Tốt, bây giờ…”

Có một tiếng gõ cửa.

“Gì thế?” Elissande hỏi.

“Thưa cô chủ, thưa bà Douglas”, một người hầu đi vào, tay bưng một khay bạc. “Bà Douglas, có một quý ông tên là Nevinson đến tìm bà. Ông ta yêu cầu tôi đưa lá thư này trực tiếp cho bà. Và ông ta muốn biết khi nào bà ở nhà để gặp ông ta, thưa bà”.

Dì Rachel cứng người nhìn sang Elissande.

Elissande cầm lá thư và mở dấu niêm phong sáp trên phong bì.

Bà Douglas kính mến,

Tôi là thám tử Nevinson của đồn Cảnh sát Thủ đô, vì có chuyện khẩn cấp liên quan đến chồng bà, ông Edmund Douglas, tôi mong rằng bà sẽ gặp tôi ngay lập tức.

Đầy tớ của bà,

Nevinson

Elissande siết chặt tay thành nắm đấm. Có phải chú cô đã báo cảnh sát bá