Old school Easter eggs.
Mặt nạ hoàn hảo – Sherry Thomas

Mặt nạ hoàn hảo – Sherry Thomas

Tác giả: Sherry Thomas

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325875

Bình chọn: 9.00/10/587 lượt.

. “Anh không nên đi lại một mình trong đêm. Em không tin chú em. Ông ta sẽ không cư xử đàng hoàng đâu. Khi ông ta nói ba ngày, ông ta sẽ rất vui sướng vì bắt cóc được anh trong ngày thứ hai và sau đó buộc em phải trả dì em để đổi lại anh”.

“Em có làm thế không?”

Cô trừng mắt nhìn anh. “Đừng nói đến những giả thuyết không vui như thế”.

“Nhưng em vừa khơi nó ra”, anh nói theo cách thành thật nhất. “Anh nghĩ em muốn nói về nó”.

Cô lấy một hơi thở sâu và lùi lại hai bước. “Em xin anh một ân huệ được không?”

“Tất nhiên”.

“Chúng ta đừng giả vờ nữa có được không?”

Anh cảm thấy báo động nguy hiểm. Anh mở to mắt nhìn cô. “Em nói gì cơ?”

“Chúng ta đang ở nhà. Những người làm đã đi ngủ. Không có ai khác ngoài hai chúng ta”, cô mất kiên nhẫn nói. “Anh không cần tiếp tục màn biểu diễn của mình. Em biết anh không lãng đãng như anh giả vờ thế”.

Chắc chắn anh đã không để lộ mình nhiều như thế. “Nhưng điều này thật vô lý. Em đang ngụ ý rằng anh mắc bệnh quên hay sao? Anh sẽ nói cho em biết rằng anh là người có đầu óc sáng sủa nhất và trí tuệ kỳ khôi nhất. Sao nào, mọi người thường xuyên sững sờ bởi những luận điểm sắc sảo và tầm hiểu biết tinh tường của anh!”

Anh đã làm mọi việc có thể làm trong ngày hôm nay để củng cố ấn tượng là một tên ngốc. Như thế vẫn chưa đủ hay sao?

“Sáng nay em đến cửa hàng dược phẩm anh đã nói”, cô nói. “Bà McGonagall dạy em cách xử lý sau khi làm tình để giảm thiểu khả năng có thai. Em đã làm thế sau khi em trở về nhà”.

Chết tiệt. Anh nói với cô cả việc ấy à? Anh còn nói gì nữa? “Nhưng… nhưng em không thể làm thế. Một người phụ nữ không được… không được can thiệp vào Tự nhiên trong những chuyện như thế”.

“Toàn bộ lịch sử của nền văn minh là cả một quá trình can thiệp vào Tự nhiên. Bên cạnh đó, em chỉ nghe theo chỉ dẫn của anh thôi”.

“Nhưng anh không thể nào đưa ra những chỉ dẫn như thế. Sao nhỉ, tránh thai là một tội ác”.

Cô đưa tay vuốt mặt. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô tức tối ra mặt như thế. Điều này làm anh sửng sốt khi nhận ra nó có nghĩa là gì: cô đã lột bỏ mặt nạ của mình.

“Tốt, được rồi. Cứ giữ cái trò chơi đố chữ của anh lại”, cô nói. “Nhưng ngày mai là ngày cuối cùng của thời hạn chú em cho phép. Ông ta là một người đàn ông nguy hiểm và em sợ. Ba người chúng ta có thể rời Anh một thời gian được không?”

“Lạy Chúa lòng thành. Chúng ta sẽ đi đâu?”

Cô ngần ngại một lúc. “Em luôn mong muốn được đến Capri”.

Ít nhất anh đã không nói gì với cô về vụ điều tra. “Nhưng Capri hoàn toàn không có gì: nó chỉ là một hòn đá giữa lòng đại dương. Người ngợm vắng vẻ, không có trò giải trí, thậm chí không có cả một phòng nhạc”.

“Nhưng nó an toàn. Những con tàu từ đất liền sẽ khó đến được đó”.

“Đúng vậy. Thật kinh hoàng! Anh sẽ đưa chúng ta về ngôi nhà ở nông thôn vài ngày, ngoài chỗ đó ra, anh chẳng muốn đi đâu. Mùa Lễ hội này đã đủ dài rồi”.

“Nhưng…”

“Em nên tin vào may mắn của anh”, anh nói tiếp. “Vài người nói rằng anh là một kẻ ngốc may mắn. Tất nhiên, anh loại trừ điều đó bởi vì anh luôn luôn là một người đàn ông có trí thông minh phát triển vượt bậc, nhưng không thể chối bỏ sự may mắn màu nhiệm của anh. Em làm rất tốt, quý bà Vere. Em đã kết hôn với anh. Bây giờ may mắn của anh sẽ chạm vào em thôi”.

Cô siết chặt thắt lưng váy ngủ, cử động của cô không hề nhẹ nhàng. “Nói chuyện với anh đúng là tức điên lên được”.

Anh chỉ đang cố gắng trấn an cô. Mọi chuyện đã được lên kế hoạch hành động đêm nay, nhưng anh không thể nói thêm với cô điều gì vào lúc này.

“Nhưng em cứ khăng khăng gieo rắc những điều vô lý lên anh, vợ yêu à”.

“Trong trường hợp đó, đừng ngạc nhiên khi thấy anh bị bỏ thuốc mê và bắt cóc. Em sẽ làm bất kỳ điều gì để giữ tất cả chúng ta an toàn”.

Anh nên cáu tiết, vì chính là cái kiểu làm-bất-cứ-điều-gì của cô đã buộc họ phải kết hôn. Nhưng thật khó để giận dữ khi cô đang bực tức và lo lắng cho sự an toàn của anh.

“Ôi, chao ôi, vợ yêu”, anh dỗ dành. “Chúng ta mới chỉ ở ngày thứ ba của tuần trăng mật và chúng ta đã cãi cọ mất rồi”.

Cô vung tay lên. “Được rồi. Thay băng cho anh đã”.

Cô giúp anh cởi áo gi-lê. Anh chỉ định cuộn tay áo sơ mi lên nhưng cô muốn cởi cả nó ra. “Nếu anh không cởi chiếc áo đó, em làm sao mặc áo ngủ cho anh được?” Cô nói, cơn tức tối của cô vẫn còn gay gắt. “Anh sẽ kéo căng vết thương nếu anh tự làm”.

Rõ ràng ý tưởng anh khỏa thân đi ngủ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô. Anh thầm quyết định.

Sau khi thay băng, cô đi vào phòng thay đồ và trở lại với một chiếc áo ngủ. Thứ gì đó trên cơ thể anh bắt được sự chú ý của cô và khiến cô cau mày. Cô chỉ vào sườn trái của anh. “Cái gì đây?”

Anh nhìn xuống những vết sẹo. “Trước đây em chưa bao giờ để ý đến chúng à?”

“Không. Sao anh lại có chúng?”

“Do tai nạn cưỡi ngựa”. Cánh tay không bị thương của anh diễn tả hình ảnh một người bị quăng lên cao trong không khí và sau đó rơi mạnh xuống đất. “Mọi người đều biết về tai nạn cưỡi ngựa đó”.

“Em chưa bao giờ nghe về nó”.

“Thế thì lạ thật, nhất là khi em là vợ anh. Ừ, nó xảy ra khi anh mười sáu tuổi, không lâu sau khi anh thừa kế tước hiệu. Lúc đó anh