ản nhiên.
Cô đang mất giọng.
“Không phải là anh không nhìn thấy em trước đây. Chúng ta đã kết hôn, nếu em còn nhớ”.
Cô hắng giọng. “Có phải làm thế thực sự đền bù được cho việc em lợi dụng anh?”
“Anh e là không. Nhưng nó có thể làm cuộc hôn nhân này dễ chịu đựng hơn trong lúc này, nếu anh có thể kịp thời rút lui”.
“Cái gì… rút lui là sao?”
“Để xem nào, em đọc kinh thánh rất thuộc mà, Onan phải không? Phải, tên chó chết đấy. Hắn ta đã làm gì?”
“Phun hạt giống lên sàn nhà?”
“Em sở hữu trí nhớ thật phi thường. Toàn bộ cuốn Song of Songs, và cả cuốn này nữa”.
Kinh thánh là một trong số ít những cuốn sách bằng tiếng Anh mà chú cô đã cho phép sống sót trong nhà.
“Và phải”, chồng cô tiếp tục, “Nếu anh có thể đi vào trong em và phun hạt giống của mình ở đâu đó thì sẽ thật thú vị. Không phải trên sàn nhà, hãy nhớ kỹ nhé. Nhưng có lẽ là trên cái bụng mềm mại của em. Thậm chí là trên bộ ngực tuyệt vời của em. Và có lẽ, nếu anh thực sự trong một tâm trạng tồi tệ, anh sẽ bắt em nuốt xuống”.
Cô chớp mắt và không hỏi anh có đùa không. Có thể anh không đùa.
Anh đã khá lịch sự với cô và rất tốt với dì cô, sau mọi việc cô đã làm. Anh đã đối mặt với chú cô thật mạnh mẽ. Và cô đã hoàn toàn tin tưởng vào sự vững chãi và sức mạnh của anh khi cô ngủ cạnh anh trên tàu.
Nhưng khi anh cởi quần áo vào lúc tối và dẫn cô vào sâu trong phòng thay đồ, cô đã sợ – ký ức về cơn đau anh gây ra cho cô vẫn còn mới mẻ trong đầu. Lúc này nỗi sợ đó lại lên tiếng. Và việc anh yêu cầu cô cởi bộ quần áo khi rõ ràng là anh không say đắm, mà đang giận dữ hình như là sai trái theo cách nào đó.
“Chắc chắn là”, cô lẩm bẩm, “chắc chắn là anh thích nghỉ ngơi hơn?”
Anh nhướng một bên lông mày. “Em không nghe rõ anh vừa nói rằng anh muốn nhìn em cởi quần áo à?”
“Nhưng anh đang bị thương và bây giờ là năm giờ sáng”.
“Em phải học nhiều về đàn ông nếu em nghĩ rằng một vết xước trên cánh tay có thể ngăn cản bọn anh. Tiếp tục đi, cởi hết quần áo và nằm xuống giường”.
Giọng cô trở nên nhỏ dần. “Có lẽ đây không phải lúc tốt nhất. Anh uống rượu nhiều hơn cả số rượu có trên một con tàu cướp biển và anh…”
“Và anh muốn ngủ với vợ mình”.
Cô không biết anh có thể nói theo cách này, với sức mạnh và trọng lượng phía sau lời nói. Anh không đe dọa cô, nhưng cô đã được nhắc nhở chắc chắn rằng cô không có quyền từ chối anh.
Cô hít thở rất chậm, đi đến giường và chui xuống dưới chăn. Ở trong đó, cô cởi chiếc áo ngủ theo cách kín đáo hết sức có thể, và sau đó, thả nó xuống bên cạnh giường để ra hiệu rằng cô đã nghe lời.
Việc đầu tiên anh làm là giật phăng chiếc chăn và phơi bày cô. Cô cắn môi dưới và gồng mình để không vặn vẹo.
Hơi thở của anh không đều đặn. Cách anh nhìn cô – như thể anh đã vuốt ve cô.
“Mở chân ra”, anh lẩm bẩm.
“Không!”
Anh mỉm cười và đưa tay trái đến khóa quần. “Em sẽ, ngày nào đó”.
Cô nhắm mắt lại khi quần anh rơi xuống. Tấm đệm lún xuống khi anh lên giường cùng cô. Sau đó là sửng sốt, cơ thể trần truồng của họ sắp thẳng hàng, chạm vào nhau ở mọi nơi.
Mọi nơi.
“Phải, cứ nhắm mắt chặt vào và tưởng tượng anh là Freddie”, anh thì thầm, sự mơn trớn của hơi thở anh gây ra những hiệu lệnh nóng bỏng và sắc nhọn trên những sợi dây thần kinh của cô.
Cô lắc đầu, và thở dốc khi môi anh quệt vào tai cô. Anh hôn cô ở mọi nơi vai nối với cổ. Sau đó anh để răng vào đúng điểm đó. Và cắn mạnh, đầy sở hữu và giận dữ.
Nhưng không đau lắm. Thay vì thế, một đợt sóng khoái cảm không thể giải thích được làm những ngón chân cô cuộn lại.
“Bây giờ tưởng tượng là Freddie đặt miệng lên bộ ngực rất đầy đặn của em”, anh nói, khi anh nửa liếm, nửa cắn qua xương đòn của cô.
Cô lắc đầu lần nữa. Sự khẳng định cay độc của anh tác động gì đó đến cô. Phần nào đó nguyên sơ trong cô thức tỉnh, đáp lại sức mạnh và mệnh lệnh anh phát ra: giục giã, thống trị và rất đàn ông.
“Em có nghĩ Freddie thức cả đêm nằm nghĩ về bộ ngực đẹp đẽ của em không?” anh hói.
Cô sửng sốt mở mắt ra. Bây giờ việc này đã đi quá xa. Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh – Chúa nhân từ, chúng có phải là lý do mà cô nhớ rằng đã phấn khích nói về Kim cương Hy vọng trong đêm tân hôn hay không?
“Không, em không nghĩ thế”.
“Có lẽ nó thì không”, chồng cô nói rất khẽ. “Nhưng anh thì có”.
Nói xong, anh cúi đầu xuống và đưa núm vú của cô vào miệng.
Khoái cảm này quá sắc nhọn đến mức gần giống như tàn nhẫn.
Răng anh sượt qua núm vú cô. Cô bị khuất phục phải cong lưng lên và rên thành tiếng. Cuối cùng, anh ngẩng đầu và hôn lên đường cong trên ngực cô. Từ đó anh đi xuống, miệng anh mơn trớn cơ thể cô, bụng cô. Anh thò lưỡi vào rốn cô, khiến cô thở hổn hển.
Cô nghĩ rằng anh sẽ đi xa đến thế thôi, nhưng anh chứng tỏ cô đã sai. Anh đi xuống thấp hơn. Cô sợ hãi khép chân lại. Chắc chắn anh không định thế. Không phải Chúa đã trừng phạt Sodom và Gomorrah vì sự xấu xa như thế này sao.
Nhưng anh làm thế. Anh kéo đùi cô ra và nhấm nháp ở bên trong.
“Không. Làm ơn đừng”.
“Suỵttt”, anh nói, ngay trước khi anh đặt miệng vào cô.
Cô chưa bao giờ bị làm im lặng hiệu quả hơn. Anh uống từ cô. Anh ăn từ cô. Anh say s
