XtGem Forum catalog
Mặt nạ hoàn hảo – Sherry Thomas

Mặt nạ hoàn hảo – Sherry Thomas

Tác giả: Sherry Thomas

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325351

Bình chọn: 7.00/10/535 lượt.

đến cách chiếc áo ngủ ôm sát vào ngực cô, hay cách núm vú cô dựng lên trong không khí lạnh của buổi đêm.

“Muộn quá, và em đang lo lắng. Em nghĩ…”. Cô thở dốc. “Chuyện gì đã xảy ra? Có phải chú em…”

“Ồ, không, không phải thế đâu. Một tay đánh xe muốn lấy ví của anh. Anh không đưa cho hắn ta. Hắn ta rút ra một khẩu súng và vung vẩy nó trong không khí. Vô tình nó phát nổ, hắn bỏ chạy như điên, và anh phải đi bộ về nhà cả quãng đường còn lại”.

Một lời nói dối mạch lạc, giỏi hơn anh nghĩ vào một thời điểm như thế này, anh thấy ấn tượng với chính mình.

Cô nhìn chằm chằm vào anh như thể anh nói mình đã trần truồng đi về nhà, nhảy múa trong suốt cả đoạn đường. Phản ứng của cô chọc tức anh – phán đoán ngấm ngầm trong cái nhìn rằng anh phải đã gây ra một hành động ngu ngốc không thể nói được mới là nguyên nhân của vết thương này. Chắc chắn những tay đánh xe thuê thỉnh thoảng cũng bắn hành khách. Ngay cả một kẻ quê mùa như cô cũng có thể tưởng tượng ra một kịch bản như thế.

Anh quay sự chú ý trở lại với cánh tay và chấm thêm cồn vào vết thương. Cô lại gần và lấy chiếc khăn từ tay anh.

“Để em làm”, cô nói.

Thật nhân từ. Nhưng anh rời khỏi nhà trong một tâm trạng rất không nhân từ với cô và tâm trạng đó không hề được cải thiện trong thời gian sau đó.

Tôi không ngốc đến mức không thể rửa một vết thương bị bắn đơn giản.

Chương 13 phần 2

Cô đi về phòng mình và mang đến một chiếc váy lót đã bị xé thành nhiều dải. Anh đưa cho cô một lọ thuốc mỡ anh tìm thấy trong lúc cô đi. Cô nhìn cái lọ, sau đó nhìn anh, với vẻ gần như là băn khoăn – lại một dấu hiệu nữa cho thấy anh vẫn là một tên ngốc hiển nhiên trong mắt cô khi một hành động hợp lý, bình thường của anh mang đến một sự hoài nghi đến như thế.

Cô vặn đèn sáng thêm, đổ thuốc mỡ lên một miếng vải vuông, đặt miếng vải thuốc lên vết thương, và băng lại.

Cô nhanh nhẹn lau những vết máu trên sàn và gom những quần áo nhuốm máu lại.

“Em biết London nguy hiểm. Nhưng em chưa bao giờ có ấn tượng là nó nguy hiểm như thế này – rằng những quý ông tôn trọng luật pháp lại gặp nguy hiểm chỉ đơn giản bằng cách đi ra ngoài”. Cô nhét tất cả những đồ nhuốm bẩn khác vào trong chiếc áo khoác buổi tối và dùng ống tay áo buộc lại thành một gói. “Anh bị bắn khi đang ở đâu?”

“Anh… không chắc?”

“Anh ở đâu trước khi lên chiếc xe thuê đó?”

“À… anh cũng không chắc về điều đó nữa”.

Cô cau mày. “Chuyện này có thường xảy ra không? Anh có vẻ như không lo lắng”.

Anh ước gì cô để anh yên. Điều cuối cùng anh cần lúc này là một cuộc chất vấn tới lui, “Không, tất nhiên là không”. Đa số những công việc anh làm gặp rất ít phiền phức, thậm chí rất ít khi đổ máu. “Anh ngà ngà say, thế thôi”.

Cô cau mày nhiều hơn. “Người đánh xe kiểu gì lại mang theo súng?”

“Kiểu người đánh xe vào lúc ba giờ sáng”, anh nói, dần mất kiên nhẫn với mỗi câu hỏi.

Cô mím môi. “Làm ơn đừng đùa. Anh có thể đã bị giết”.

Sự quan tâm phô trương đó chọc tức anh.

“Em sẽ không ngại trở thành một góa phụ chứ”, anh quát lên, không thể kiểm soát lời nói nữa.

Vẻ mặt cô thay đổi, mang một vẻ cảnh giác nhưng không thể che giấu được sự sửng sốt và e sợ. “Anh nói gì thế?”

“Freddie mới là người em thích, không phải anh. Anh không ngu ngốc như thế”.

Cô siết chặt hai tay vào nhau. “Em không thích ngài Frederick”.

“Thích. Thích hơn. Có gì khác? Và nhân nói đến chủ đề này, anh thật sự không trân trọng việc em ép anh vào cuộc hôn nhân này”.

Cô cắn môi dưới. “Em xin lỗi”, cô nói. “Em thực sự xin lỗi. Em sẽ cố gắng đền bù cho anh”.

Những lời nói đẹp. Và phù phiếm như bươm bướm. Anh không cần phải nuốt trôi tất cả đống rượu rum khó nuốt đó đêm nay. Anh đã làm chuyện đó vì cô, để Holbrook có thể nhấc cái mông lười biếng lên và giải mã tập hồ sơ mật mã, để chú cô có thể bị bắt sớm hơn, để cô và dì cô có thể sống mà không chịu sự đe dọa của ông ta.

Và đây là cách cô cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng đền bù cho anh.

“Vậy thì làm đi. Đền bù cho anh đi”.

Cô giật lùi lại.

Anh đã quá say để quan tâm. Nhưng cô càng thu mình lùi xa khỏi anh, ký ức về sự tự nguyện ngọt ngào của cô càng héo tàn.

“Cởi quần áo ra”, anh nói.

Anh là một kẻ say xin nguy hiểm.

Chỉ cơ thể anh thôi, cũng đã đủ để buộc cô phải chú ý. Có lần cô đã nhìn thấy một bản khắc axit về Poseidon trong một cuốn sách nghệ thuật cổ điển. Cô đã thích thú nhìn chằm chằm vào nó, vào thứ mà người Hy Lạp coi là đỉnh cao của thân thể nam giới, và nghĩ rằng nó đơn giản là một sự tưởng tượng, một sự phù phép của người thợ điêu khắc mà hiện thực không bao giờ sánh được.

Cho đến anh. Anh có cơ thể đó, với cơ bắp cuồn cuộn không tưởng tượng nổi. Và ngay trên cạp quần anh, điểm bắt đầu của chỗ lõm sâu và phóng đại ở hông mà ít nhất đã để lại một ấn tượng lâu dài với cô.

Và tư thế của anh: đầu anh hơi ngả về sau, cơ thể anh là một đường thẳng dài, đáng khao khát.

Phải, khao khát, về thể xác, anh sung mãn một cách nổi bật và đẹp trai một cách nổi bật. Những thứ làm người khác thèm muốn.

Cô gần như không nghe thấy anh nói gì. “Gì cơ?”

“Anh muốn em cởi quần áo ra”, anh nhắc lại một cách khá th