với một tiếng kêu kinh khủng. “Tôi nghĩ có người đang chạy về hướng này”.
“Lẽ ra phải lâu rồi. Nơi này thật lộn xộn. Nó cần phải được dọn dẹp ngay lúc này. Thực ra…”
Cánh cửa mở và một người lạ lao vào. Một người lạ với một khẩu súng lục trong tay. Hắn ta đưa khẩu súng lên với tốc độ dường như vô cùng chậm chạp đối với Vere. Hay là do nhận thức và phản xạ của anh đã trở nên chậm chạp vô cùng? Vere liếc nhình Palliser. Gã đàn ông thậm chí còn chưa chú ý đến kẻ xâm nhập; hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ của bức tượng bán thân với vẻ thích thú đờ đẫn.
Kẻ xâm nhập nổ súng. Âm thanh đó hầu như không thâm nhập vào sự tỉnh táo đặc như keo của Vere. Anh quan sát Palliser ngã sụp xuống sàn nhà một cách bình tĩnh và thờ ơ. Cú bắn đã trúng vào ngực trái của Palliser, để lại một cái lỗ gọn gàng ở giữa bông mẫu đơn sặc sỡ trên chiếc áo Palliser đang mặc như một cái lỗ khuyết.
Kẻ xâm nhập quay về phía Vere. Gã kéo cò. Vere cúi xuống. Cơn đau nhói trên cánh tay phải đột nhiên làm bản năng đang bị rượu rum nhấn chìm tỉnh lại. Bàn tay anh khép lại quanh lọ hoa thiếc trên sàn nhà.
Lọ hoa bay trong không khí và gặp đúng trán của kẻ xâm nhập. Gã đàn ông hét lên và loạng choạng. Trước khi gã có thể tỉnh táo, một chiếc ghế đập vào mặt gã. Và sau đó gã bị quất mạnh bởi một cái bàn, tiếp theo là toàn bộ trọng lượng cơ thể Vere.
Gã đàn ông ngã sụp xuống thành một đống. Những tiếng bước chân rầm rập ngoài phòng. Vere áp mình vào một bức tường. Nhưng đó chỉ là hai tên người hầu láo nháo và bối rối của Palliser, không phải những tên vệ sĩ.
“Anh, đi gọi bác sĩ” anh nói với một người hầu, mặc dù anh sẽ ngạc nhiên nếu Palliser vẫn còn sống. Tên người hầu chạy đi. Anh nói với tên còn lại, “Và anh, gọi cảnh sát”.
“Nhưng ông Palliser, ông ấy không muốn liên quan đến cảnh sát”.
“Chà, thế thì đi gọi bất kỳ ai ông ấy muốn gọi khi bị người khác bắn”.
Tên người hầu ngập ngừng. “Tôi không biết, thưa ngài. Tôi là người mới ở đây”.
“Thế thì đi gọi cảnh sát!”
San khi anh xua được tên người hầu thứ hai và chắc chắn rằng không có tên nào khác đang đến để chứng kiến vụ ám sát, Vere kéo sợi dây ra khỏi cái đầu không còn sinh khí của Palliser. Quấn chiếc chìa khóa trong khăn tay – bây giờ, cảnh sát có thể làm nên chuyện với những dấu vân tay – anh mở hộc bí mật và lấy tập thư. Anh liếc qua nội dung – phải rồi, rất đáng xấu hổ nếu được công khai – và đếm – bảy, đúng những gì anh tìm.
Anh đã chuẩn bị một tập thư khác, cũng nói về vị hoàng thân này, nhưng toàn về những vấn đề vụn vặt. Anh hoán đổi, bỏ vào túi đồ lấy được, và trả chiếc chìa khóa lại cho cái xác của Palliser.
Chỉ khi đó anh mới liếc xuống cánh tay phải. Viên đạn đã sượt qua ngay dưới vai. Một vết thương khá nông. Anh sẽ quan tâm đến nó sau, khi anh đã ở trong sự an toàn và riêng tư ở nhà mình.
Bây giờ anh phải biến khỏi nơi này trước khi bác sĩ, cảnh sát hoặc bất kỳ ai khác đến được hiện trường.
Đứng ngoài nhà, Vere nhận ra rằng lẽ ra anh nên đến một trong những nơi ẩn náu của Holbrook thay vì về nhà. Anh đã bỏ tóc giả, râu ria và cặp kính dùng để ngụy trang trong tối nay, nhưng quên mất rằng anh không bao giờ nên trở về nhà trong tình trạng bị thương.
Và bây giờ anh đã quá choáng váng và mệt mỏi để đi đến chỗ nào khác. Anh lảo đảo và quyết định rằng dù cánh tay có chảy máu hay không, tốt nhất anh nên vào trong.
Anh bước vào, mặt nhăn nhó. Anh thuận tay trái; vết thương ở cánh tay phải không quá bất tiện đối với anh. Nhưng điều đó không làm giảm cơn đau.
Một chiếc đồng hồ ở đâu đó điểm bốn giờ mười lăm sáng. Anh lê bước lên phòng và bật đèn đủ sáng để nhìn thấy. Tập thư ngay lập tức chui vào ngăn tủ có khóa trong tủ quần áo, ngay lập tức có nghĩa là ngay khi anh có thể đút chìa vào ổ khóa. Cô hầu phòng sẽ nhìn thấy rất nhiều vết trầy xước quanh lỗ khóa vào buổi sáng.
Anh gầm gừ khi cởi chiếc áo khoác buổi tối. Chiếc áo gi-lê không gây khó khăn cho anh. Nhưng lớp vải của chiếc áo sơ mi dính vào vết thương và anh làu bàu lần nữa khi anh xé toạc tay áo ra.
Vết thương nặng hơn anh nghĩ. Viên đạn đã lấy đi một miếng thịt. Anh sẽ làm việc anh có thể làm vào lúc này và lên giường. Khi anh tỉnh dậy – giả sử rằng cơn đau đầu không giết anh ngay lập tức – anh sẽ gọi Needham, một đặc vụ ngẫu nhiên lại là một bác sĩ của Holbrook.
Anh dấp ướt một loạt khăn tay bằng nước trong chiếc bình để trên giá chậu rửa mặt và lau sạch máu quanh vết thương. Có một chai cồn chưng cất lẫn trong đồ cạo râu. Anh thấm cồn vào một chiếc khăn tay khác.
Cồn đốt cháy da thịt làm anh rít lên. Đầu anh đau nhói. Bây giờ khi sự vội vã phải hành động qua đi, lượng rượu khổng lồ anh đã uống lại gây tác động mạnh mẽ. Anh sẽ may mắn nếu không thấy mình nhanh chóng nằm trên sàn nhà.
Đột nhiên anh cứng người. Anh không chắc anh nghe thấy gì, nhưng anh biết mình không còn là người duy nhất còn thức trong nhà.
Anh quay lại. Cánh cửa thông hai phòng mở; vợ anh đứng trong chiếc áo ngủ dài chấm đến sàn của anh. Thật lạ cho thị lực của anh, mặc dù bị giảm sút bởi chất cồn, vẫn không quá tệ để không chú ý