Mặt nạ hoàn hảo – Sherry Thomas

Mặt nạ hoàn hảo – Sherry Thomas

Tác giả: Sherry Thomas

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325324

Bình chọn: 8.00/10/532 lượt.

g của anh vớ thêm một hòn đá nữa.

“Không, không, không phiền chút nào”, anh nó. “Đi nào”.

Anh đi vào phòng ngủ, cô không có lựa chọn nào khác là đi theo. Anh cởi áo khoác và tiếp tục đi đến phòng thay đồ.

“Nhân tiện, em thấy ngôi nhà mới của mình như thế nào?” anh hỏi khi cởi áo gi-lê, và ngoái lại nhìn cô.

“Rất đẹp”, cô nói và mỉm cười. “Nó là một ngôi nhà rất đẹp”.

Anh phải thừa nhận họ đã xoay xở thành công để thể hiện tàm tạm một cuộc hôn nhân bình thường.

“Và bà Dilwyn, bà ấy giúp được nhiều chứ?”

“Rất nhiều”. Nụ cười của cô vẫn còn nhưng cô dừng lại ngay ngưỡng cửa phòng thay đồ.

“Vào đi, em hãy chọn một cái”.

“À, em nghĩ anh chọn là được rồi”.

“Vớ vẩn, vào đây đi”.

Cô vẫn giữ nụ cười, nhưng cần hít một hơi thở sâu trước khi bước vào.

Anh kéo áo sơ mi qua đầu. Nụ cười rời bỏ cô.

Anh thường không cơ bắp như thế này suốt cả năm. Nhưng bây giờ đang là cuối mùa hè: Anh đã ở London từ giữa tháng Tư, nghĩa là mỗi ngày anh đi ba dặm để đến câu lạc bộ bơi lội. Anh đang có thể hình đẹp nhất có thể. Và khi đó, anh là một người đàn ông rất đáng sợ, về mặt thể xác.

Phòng thay đồ rộng rãi. Nhưng giá, tủ nhiều ngăn và tủ treo quần áo chật kín phòng, khiến nó có vẻ tách biệt và cô lập. Cô đứng dựa lưng vào một chiếc tủ có nhiều ngăn kéo. Anh đi đến chỗ cô, đặt tay lên vai cô, và đứng im một lúc – anh thực sự không thể không hành hạ cô – rồi mới kéo chiếc nhẫn có ấn ra và ném nó vào một cái khay để trang sức trên nóc tủ.

“Đi nào”, anh nhẹ nhàng nói.

Cô nuốt nghẹn.

“Em nói muốn chọn chiếc áo em thích nhất. Vậy đến đây đi”.

Anh có thể nhìn thấy nó trong mắt cô, mong muốn được chỉnh anh, được tranh cãi rằng cô chưa bao giờ muốn điều gì như thế, rằng anh là người áp đặt sự lựa chọn lên cô. Nhưng cô chỉ nói, “Chắc chắn rồi”.

Anh có nhiều chồng áo ngủ, tất cả đều màu trắng, bằng vải lanh, flanen, lụa và len cừu. Cô giật chiếc trên cùng của chồng áo gần nhất.

“Em lấy cái này”.

“Nhưng em vẫn chưa thử xem những cái khác. Hãy cảm nhận chúng”.

Anh ép những chiếc áo ngủ vào tay cô, hết cái này đến cái khác, và đưa ra những thuyết giảng kèm theo về vải và nghề dệt. Họ nhanh chóng đứng giữa đống áo ngủ vương vãi cao đến đầu gối, và anh vẫn đang đưa cô một cái khác để xem.

Nó là một cái áo ngủ bằng lụa, bóng, mềm mại và sang trọng, loại lụa xứng đáng để thực hiện một chuyến đi từ Trường An đến Damascus [1'> nếu là hai nghìn năm trước.

[1'> Trường An (kinh đô ngày trước của Trung Quốc), Damascus (thủ đô của Syria): những địa điểm trên Con đường tơ lụa.

“Thật mềm”, anh nói. “Giống như làn da của em”.

Cô siết chặt nắm tay trên chiếc áo ngủ. “Vậy em có thể lấy cái này không?”

“Thế à, lấy nó đi. Cứ từ từ, em sẽ tìm thấy cái mà em thích”.

Nhưng cô sẽ không thoát khỏi anh quá dễ dàng như thế. Anh khăng khăng đòi cô mở những ngón tay ra, để tránh làm nhăn lớp vải lụa, sau đó anh cầm tay cô và xoa ngón tay trên lòng bàn tay cô. Trao cho cô nụ cười ngu si nhất, anh thở dài. “À, phải, đáng yêu đúng như anh nhớ”.

Và nhớ. Và nhớ.

Anh nhận ra rằng anh đang hành hạ chính mình chứ chẳng phải ai với trò chơi nho nhỏ này.

Anh thả tay cô ra và lùi lại. “À, được rồi, em đi đi”.

Cô hoang mang nhìn anh. Anh bắt đầu cởi khuy quần. Cô không cần thúc giục gì thêm nữa, sự ra đi của cô thật nhanh chóng và ầm ĩ.

Chương 13 phần 1

Chương 13

Holbrook mang một bên mắt thâm đen.

Vere phải mỉm cười trước hình ảnh đó. “Vậy là quý bà Kingsley không quên ghé thăm anh khi cô ấy ở London”.

Holbrook cẩn thận chạm vào quầng thâm quanh mắt. “Cô ấy nên giao phó nhiệm vụ này cho anh. Anh sẽ trừng phạt tôi nhẹ nhàng hơn”.

“Đúng thế”. Vere đẩy khuôn đúc cỡ một hộp thuốc lá anh đã sử dụng ở Highgate Court về phía Holbrook. “Tôi cần chìa khóa làm từ mẫu này”.

Họ đang ngồi trong câu lạc bộ White, cách xa cửa sổ mái vòm hết mức có thể. Chuyện những người quen biết sơ giao trong một câu lạc bộ ngồi ăn tối cùng nhau còn có thể chấp nhận được, nhưng không cần thiết phải quảng cáo sự tiếp xúc giữa họ với những khách qua đường trên phố St.James.

“Chìa khóa này mở cái gì?” Holbrook hỏi.

“Thứ gì đó của Edmund Douglas”.

“Hừm”, Holbrook nói, rồi bỏ cái khuôn đúc vào túi áo. “Và anh đã biết được gì từ chuyến thăm hàng xóm cũ của bà Watts?”

“Có thể Douglas đã giết bà Watts”.

“Bà dì ruột của ông ta?”

“Tôi không nghĩ bà ấy là bà dì của ông ta”, Vere nói trong lúc cắt miếng thịt dê cốt lết. “Thực ra, tôi không nghĩ ông ta là Edmund Douglas”.

Lông mày Holbrook nhướng lên. “Thế thì Edmund Douglas thật ở đâu?”

“Suy đoán của tôi ư? Cũng đã bị giết”.

“Chú vợ anh đang bị nghi ngờ phạm phải rất nhiều tội ác nghiêm trọng”.

“Tôi đúng là một cháu rể đầy trách nhiệm”. Anh gần như mong rằng cha anh vẫn còn sống. Con kết hôn với cháu gái của một kẻ giết người, cha ạ. Một đám xứng đôi ngoạn mục cho con, cha có đồng ý không? “Có tiến triển gì với việc giải mã không?”

“Một chút, nhưng họ vẫn chưa giải mã xong”.

Trong tâm trí, Vere không nghi ngờ sớm muộn Hoàng gia cũng sẽ tóm cổ Douglas – không chỉ là cái thòng lọng đã siết chặt cổ của người đàn ông này, mà


The Soda Pop