o vệ anh, anh đã bị lôi kéo vào chuyện này là vì cô.
Anh trở lại với một cái hộp từ cửa hàng bánh ngay trước khi họ lên tàu và đưa nó cho cô. Cô đã lắc mạnh đầu để từ chối. Nhưng bây giờ cô di chuyển đến bên cạnh anh và mở cái hộp bánh ra. Anh để lại cho cô hai chiếc bánh bao nhân nho và một cái bánh kem Vienna nhỏ.
Không có ý định, nhưng cô ăn cả hai chiếc bánh bao và một nửa chiếc bánh Vienna. Có lẽ anh đã đúng: Cô cảm thấy bớt sợ hãi khi có một chút gì đó ở trong bụng. Và có lẽ anh có lý do đúng để không sợ chú cô: Trong đời, cô chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ ai đặt Edmund Douglas vào đúng chỗ của ông ta như cách chồng cô đã làm.
Anh thật mạnh mẽ. Cô rất mong có thể giống như anh lúc này, can đảm và không sợ hãi.
Cô thở dài và đặt tay lên khuỷu tay anh.
Anh không mong đợi cái chạm của cô. Anh thậm chí còn không dám mong đợi cảm giác về nó: vô cùng quen thuộc.
Sau một lúc, cô bỏ mũ và ngả đầu vào cánh tay anh. Anh mở mắt để nhắc mình nhớ rằng đây chỉ là quý bà Vere, người đã trở thành vợ anh theo cách dối trá và cưỡng ép. Nhưng khi anh nhìn xuống mái tóc bóng mượt và lắng nghe hơi thở mềm mại, đều đặn của cô, dường như không có gì, không có gì có thể gạt bỏ vị ngọt của sự gần gũi này.
Đó là những gì anh nghĩ về cô. Đó là những gì anh cảm thấy bất chấp mọi thứ. Và những gì anh nghĩ và cảm thấy ấy, có rất ít thứ ở trạng thái trung lập.
Rồi không biết là bao lâu, anh ngạc nhiên nhận ra con tàu đang chầm chậm tiến vào London và cô đang nhẹ nhàng gọi anh tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu.
Họ xuống tàu, một cỗ xe độc mã đang chờ sẵn, họ lên xe để về ngôi nhà thành phố mà ông ngoại quá cố, một trong những người đàn ông giàu nhất nước Anh, đã để lại cho anh.
Ông Woodbridge đã mua ngôi nhà với ý định đập đi và xây một dinh thự to hơn và cao hơn rất nhiều, nhưng ông chết trước khi các kiến trúc sư hoàn thành bản thiết kế mới. Vere lại thấy không cần thứ gì to hay cao hơn, đã hiện đại hóa toàn bộ ngôi nhà, lắp điện và đường điện thoại, nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc ngôi nhà.
Ngôi nhà tọa lạc chính giữa quảng trường Grosvenor và quảng trường Berkeley, một công trình xây dựng cổ điển sừng sững với những cột trụ cao vút và một trán tường miêu tả Poseidon tay cầm quyền trượng đinh ba, đi trên một chiếc xe do những con cá ngựa kéo. Quý bà Vere vén mạng che mặt lên và quét mắt qua ngôi nhà ấn tượng của anh. Anh mừng khi thấy những chỗ sưng phồng trên mặt cô đã bớt đi.
“Đây không phải khách sạn Savoy”, cô nói.
“À, không phải, đây là nhà anh”.
“Nhưng dì em, dì ấy vẫn ở khách sạn. Chúng ta phải đi đón cả dì ấy nếu chúng ta ở lại đây”.
“Dì ấy đã ở đây rồi. Em không nhớ sao, lúc sáng anh đã nói với em rằng khi dì ấy nghỉ ngơi đủ, bà Dilwyn sẽ đưa dì ấy về nhà?”
“Anh chưa nói với em điều gì như thế”.
Tất nhiên anh chưa bao giờ nói. Anh thậm chí đã không muốn đưa bà Dilwyn đến phục vụ dì cô. Thực ra, anh đã có ý định để vợ và dì cô cách xa nhà anh và cách biệt với phần còn lại của cuộc đời anh. Nhưng bây giờ anh không có lựa chọn nào khác là đón họ vào nhà.
Anh vỗ vào tay cô. “Điều đó có thể hiểu được, vợ yêu. Sáng nay em hầu như không phải là chính mình, cả chai Sauterners cơ mà. Đi nào, người làm đang đợi gặp em đấy”.
Ngay khi những người làm đã trình diện với cô, cô yêu cầu gặp dì mình. Bà Dilwyn đi theo cô, đưa một bản báo cáo về bà Douglas trong ngày hôm nay khi họ đi lên cầu thang.
Vere ở lại và đọc thư từ được gửi đến cho anh trong lúc vắng mặt trước khi anh cũng đi lên cầu thang. Như đã thỏa thuận, anh và Holbrook hiếm khi gặp nhau ở nơi công cộng hoặc đến nhà nhau. Nhưng họ cùng ở trong một câu lạc bộ. Tối nay Vere sẽ gặp Holbrook ở câu lạc bộ sớm hơn, và vì thế anh cần phải thay quần áo.
Vợ anh và bà Dilwyn đang ở hành lang bên ngoài phòng nữ chủ nhân.
“Cô có muốn tôi lấy lại một chiếc váy ngủ của bà Douglas để cô mặc tối nay không, thưa cô?” bà Dilwyn hỏi.
Vợ anh cau mày, một biểu hiện bất thường ở cô.
“Có chuyện gì thế?” anh hỏi. “Bà Douglas ổn cả chứ?”
“Dì ấy rất tốt, cám ơn anh. Và không có vấn đề gì cả”, cô nói. “Em quên mang theo váy ngủ ình, và em vừa bảo cô hầu phòng mang số váy ngủ còn lại của bà Douglas đi giặt”.
“Có vấn đề gì với váy ngủ của bà Douglas?”
“Chúng có mùi đinh hương. Dì ấy không thích mùi đinh hương và em cũng thế”.
“Ồ, không vấn đề gì”, anh nói. “Anh sẽ cho em mượn áo ngủ tối nay. Áo ngủ của anh tuyệt đối không có mùi đinh hương”.
Cô mất hai giây trước khi cười tươi rói và nói. “Cảm ơn. Nhưng em không muốn làm phiền anh”.
Hai giây dài. Khi mà nụ cười của cô luôn luôn có ngay lập tức.
Cô đang sợ anh chạm vào cô.
Khi cô cần một chút trấn an trên tàu, cô cảm thấy khá tự do chạm vào anh. Và khi cô tựa đầu vào vai anh ngủ thiếp đi, mùi đinh hương mềm mại và ngọt ngào của cô tràn ngập mũi anh, anh đã nghĩ…
Anh đã nghĩ rằng anh không còn cự tuyệt cô nữa.
Và điều châm biếm là, anh sẽ không chạm vào cô. Lời đề xuất giải pháp đó không phải là mánh lới để lợi dụng cô. Anh đã định bảo bà Dilwyn đi lấy áo ngủ của cô trong phòng thay đồ.
Nhưng phản ứng của cô đã khiến trí tưởng tượn