
ng cổ bằng bạc đính viên kim cương tím huyền bí, tuyệt đẹp.
Màu tím thẫm phát ra từ viên kim cương đó đã giúp xóa đi phần nào đó sự tủi thân của người đeo. Màu tím ấy cũng thay cho màu tóc của chủ nhân vốn mang vẻ đẹp hơn cả thiên thần, bây giờ không còn nữa. Màu tím diệu kì của mái tóc ấy đã bị trôi đi bởi buồn đau, phủ lên mái tóc đó vô màu nhạt nhẻo, cô độc.
Chỉ có mình màu tím mới cho thấy cuộc sống của Violet mà thôi. Màu tím ấy là một màu tím buồn như quá khứ và cuộc sống của nó vậy…
Điều đau khổ nhất trong hiện thực và cả tương lai của tôi chính là Violet. Có thể suốt quãng đời còn lại đứa cháu nhỏ cũng không thể lấy lại nụ cười. “Tôi trước sau cũng chết còn sợ cái thứ gì nữa!”_ câu nói mở miệng của nó đấy! Một chữ thôi đã thổ lộ rõ sự bất cần đời của người nói.
Đúng! Chết là hết, quên đi mọi thứ, bỏ xa quá khứ hay tương lai. Cuối cùng, một nắm tro tàn là vật còn lại duy nhất. Nhưng ước muốn được chết của Violet lại có thể xem là sự giải thoát cho con bé. Nó đã quá khổ đau rồi!
Tiếng đàn piano cất lên, giai điệu buồn của bài “kiss the rain” trong tâm trạng sầu não của người nghe. Từng âm thanh nhè nhẹ nối tiếp nhau đưa ta vào một thế giới khác, thế giới sâu lắng_ nội tâm mỗi người.
Nhưng biết đâu đó Violet thân yêu lại mang một hi vọng nhỏ nhoi trong trái tim tưởng chừng băng giá đó? Hãy níu giữ lấy hi vọng của bản thân dù nó có mỏng manh thế nào đi chăng nữa! Bởi vì biết đâu được người mang yêu thương sẽ đến bên và chia sẽ nỗi niềm buồn vui với bạn thì sao? Sống khỏe và tràn đầy hi vọng nhé các bạn của tôi! Ở đâu đó thôi có người luôn dõi theo và dành riêng cho bạn tình yêu thương…
CHAP 14: ÍCH KỈ
*Trở về lời kể của Violet *
Chìm vào cơn mê, tôi không biết mình đang ở đâu hay đang làm gì. À! Đúng rồi hàng vạn tiên cá đã dùng giây thừng vàng để kéo tôi xuống đại dương. Hàng trăm chiếc dây đầy gai góc quấn chặt lấy thân thể tôi, phần nào cảm nhận được máu tươi đang lan toả. Biển máu! giờ thì tôi liên tưởng được rồi
…Ở phía trên mặt nước kia trời đang mưa. Tôi yêu mưa, nó không hề ướt át, khó chịu đối với riêng tôi. Yêu mưa lắm có lẽ mưa giúp trút đi nỗi buồn trong tâm hồn, trong mưa chẳng ai thấy tôi khóc_đó là điều tuyệt nhất. Nhưng phần nào đó khi những giọt nước nhỏ xinh, trong veo rơi xuống lại làm tôi nhớ đến người ấy. Không biết giờ đã về đất liền chưa? Có còn buồn về những lời sắt đá tôi nói hay không?
Lúc cận kề cái chết, người ta thường mong muốn biết người yêu thương của mình ra sao phải không? Chắc là vậy rồi! Thừa nhận này: Tôi nhớ hắn một chút ( t/g >0< ). Thôi được rồi! Tôi nhớ hắn...uh...uh... rất nhiều... Sóng mũi bắt đầu cay xè, mắt cũng thấy cay cay...hic...hic... Chết tiệt! Đường đường là Violet Abertora kiêu ngạo, chẳng xem sống chết ra gì! Vậy mà giờ lại sắp khóc vì không thể gặp hắn lúc hấp hối á!!! Nhục nhã quá! Mạnh mẽ lên nào, hắn mà nhìn mày chết như thế thì có mà thương hại suốt kiếp đó_tự nhủ
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, tôi sẽ là chính mình: mỏng manh, dễ vỡ, dễ tổn thương, quan tâm đến người khác và yếu đuối. Nhưng sau vài giây đó là một con người kiên cường, mạnh mẽ hơn bất cứ ai và sẽ kiêu hãnh bước lên bấc thang của cái chết trong tự tin tuyệt đối.
Một cánh tay của ai đó nắm giữ bàn tay lạnh ngắt của tôi. Rồi hơi ấm ập đến, len lỏi, lan truyền đến mọi nơi trên cơ thể. Vãi cả Ác!!!!!! Có ai lại phá vỡ sự tự tin không dễ gì có được của tôi thế chứ. Thà rằng cứ ra đi còn nhẹ nhõm hơn cứ sống mà không có tương lai, không có ai yêu thương, chăm sóc (dì ở Paris suốt, có nhiều lần một năm chưa thăm lần nào). Hu hu hu...
Dùng ít sức lực cuối cùng, tôi đấm vào ngực người đang ôm mình >“< (từ đầu đến giờ mới có 2 phút thôi nhá, đừng tưởng t/g ảo tưởng sức mạnh cho bạn Violet bất tử nha ^^) Nhưng càng cố gắng vùng vẩy thì lúc siết của kẻ đối diện càng mạnh mẽ. Ọc...ọc... e rằng mình cũng không thể gắng gượng hơn được nữa. Buông xuôi cho cuộc đời đầy đắng cay này, tôi nhắm tịt mắt lại, miệng thầm cầu nguyện...
Bóng tối bao trùm lên mọi thứ, tôi mệt mỏi, muốn ngủ một giấc thật dài. Nhưng lại nghe thấy tiếng ai đó gọi lên trong đau đớn
— Làm ơn tỉnh giấc đi! Em đi rồi tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa!? Đừng nhẫn tâm quên tôi đi như vậy!!!
Cái cảm giác ấm áp, được thứ gì đó ôm thật chặt thích lắm! Mở mắt một cách chậm chạp trong nặng nề. L...là h...hắn, gương mặt hắn chỉ cách mặt tôi có vài