
xồm này dẫn tôi vào một căn phòng ngủ ko thể ghê hơn.
Trang trí khá bình thường nhưng có cả đống ảnh toàn nam trông quen lắm nè. Đúng rồi là 23 người bị mất tích! Toàn là mỹ nam đấy. Người là ca sĩ, người là bác sĩ, luật sư,... Hihi bingo tôi là thiên tài mờ, đoán phát trúng liền tìm ra hung thủ lun ^^
Mãi đâm đầu cho đống suy luận logic của mình tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì Timor đã trói tôi lại. Nguy hiểm cấp độ báo động!!! Shiki ơi! Dì ơi!!! Hai người đến cứu với ko tiêu đời trai í nhầm nữa tiêu đời gái con nhà lành. Bớ người ta làng nước ơi! Cứu tôi! Help meeee! TT_TT
CHAP 9: QUYẾT ĐỊNH
Timor tống tôi vào một căn phòng bí mật. Úi da cái bàn tọa tội nghiệp huhuhu TT Dưới này là các nạn nhân bị mất tích, thế là trai tân cả lũ hở? o0o (may ghê tất cả mọi người còn zinh cả ^^ trừ tui nhá, chuẩn girl nên còn trinh) thế thì chưa đủ để tên này ở tù tới già, chán thế!
Thế rồi cảnh sát bao quanh biệt thự. Trời! Nhạt quá, mua thêm muối mà kể cho đậm chút đê. Chết! Lại sắp tạo nên scandal nữa rồi
Trưởng tộc lại là nữ—» phát hiện bị tên biến thái kia bắt giữ—» khác giới—» nghi ngờ—» chết cho đỡ nhục
Hic…hic… tôi ko muốn die vì lí do vô ích thế đây. Bỗng trong 1s tất cả nến tắt rồi lại sáng lên cùng lúc. Shiki!!! Đến cứu tôi!!! Mà sao hắn làm vậy được???
— Là cậu phải ko Shiki? S…sao họ ngất xỉu hết vậy?
Tôi đúng là ngốc! Thân mình ko lo lại lo cho người khác. Mặc xác họ chứ!!! (phụ vẫn hoàn phụ). Được cởi trói nhưng lại ko có lối thoát. Hắn…bế tôi lên…và nhảy…nhảy…từ tầng 6 xuống bệ cái vòi phun nước… Chắc ngất luôn quá…
Mặc kệ miễn là tôi an toàn và ko dính líu đến hai chữ “rắc rối” là duyệt.
Reng…reng…reng… cái đồng hồ báo thức chít tiệt! Ơ, chẳng phải đây là phòng tôi sao? Trong trí nhớ mơ hồ thì hắn bế tôi thoát khỏi cái căn biệt thự nhà Timor…
Mắt tôi như lồi ra: Hắn đang nằm trên cái ghế dài sát giường. Sa…sao…thế được?
— Thì tại em cứ bám víu vào tôi! Sau 2 tiếng 30 phút 15 giây và 7 tích tắc tôi mới thoát và ngủ lại đây vì quá khuya…
Hic… Violet ơi! Mày lại gây chuyện nữa rùi!!! ><
— X...xi...xin l..lỗi anh nhiều...!
— Không sao!
Điều khiến tôi ngạc nhiên nữa là cái phòng ngủ như chùa bà đanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng tuyệt cú mèo!
— Có tin mới về cái tên thu phục người cá mà tiểu thư điều đi đấy ạ
Để thực hiện yêu cầu khác người của thím, tôi đã phái pháp sư giỏi nhất và chuyên môn về người cá...
— Sao? Bắt được chưa vậy???
Câu trả lời của hắn thực sự làm tôi hoảng hốt
— Tôi rất tiếc nhưng tên pháp sư đó đã bị xực mất rồi. Lamia Scarleta đúng là phiền toái mờ!
Nhưng tôi ko sợ, chẳng có thứ gì làm tôi lùi bước, kể cả cái chết
— Tốt thôi! Ta sẽ tự tay bắt cô ta về vậy
Hắn lắc đầu tỏ vẻ hiểu ý
— Tôi đoán h có nói gì cũng ko lây chuyển được người. Vậy tôi cũng sẽ đi cùng!
— Tùy ngươi, chiều nay xuất phát chuẩn bị đi!
Tôi đi ra ngoài dùng bữa sáng còn hắn vẫn ở đó...
— Chuyện này khó khăn đấy! My lady_ nói cùng gương mặt suy tư (lần nữa nữ chính lại ko thể nghe thấy chậc...chậc...)
Những chap tới sẽ dành cho cuộc phiêu lưu của cặp đôi này. Nhớ theo dõi và vote cho mình nhé! Chỉ cần thế tác giả sẽ lên tinh thần nhanh chóng =.=
CHAP 10: SỰ THẬT
Con tàu Cali đưa chúng tôi đến vịnh Mũ Trắng (hay vịnh Tiên Cá) *phỏng theo Cướp biển Caribe 4 chút thôi*. Vì là tàu không người lái nên chỉ có mình tôi và hắn
Đứng trên boong tàu, ném chiếc khăn choàng xuống biển. Lộ ra mái tóc vô màu dài đến thắt lưng và xoăn nhẹ, tự nhiên. Dùng tất cả sự dũng cảm bình sinh, tôi mở lời
— Ngươi ko phải người thường đúng không?
Gương mặt hắn ngạc nhiên và đơ ra một lúc
— Tiểu thư biết rồi à? Đúng! tôi không phải người thường _ánh mắt đượm buồn
Đã đoán được một phần thân thế của hắn nhưng tôi vẫn ngạc nhiên. Chưa để tôi kịp nói tiếp, hắn đáp luôn
— Là vampire chắc tiểu thư hiểu rõ nhất! Xin người h…hãy l…lập giao ước với tôi
— Ta ko tin bất cứ ai hết kể cả dì Anna! Và cũng chẳng sợ chết nên bảo vệ cũng bằng thừa
— Nhưng…
Tôi thừa biết nếu để hắn tiếp lời, chắc chắn sẽ siêu lòng
— Chắc Shiki_kun cũng biết dòng họ vampire là kẻ thù muôn kiếp của ta. Nên khi bổn tiểu thư còn ăn nói tử tế, biến đi…
Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên vô độ, trong đôi mắt tím thẳm kia có sự thất vọng lẫn uất hận. Động tác gục mặt xuống thể hiện rõ nét điều đó
Có thể bạn nói tôi vô tình, nhẫn tâm nhưng chẳng có ai ở bên tôi mà còn sống (dì Anna nhận được sự bảo hộ từ g