
́t liễu gã chỉ bằng một nhát kiếm chém vào cổ. E…em chẳng nhớ lúc đó em chảy đi bằng cách nào?… Chỉ biết tối hôm ấy, nhiệt độ lên đến 39°C, dù đã đắp chăn bông… vậy nhưng em vẫn cảm thấy rất lạnh… rất lạnh… ”
Hắn đau lòng. Vốn tưởng rằng chỉ có số phận trớ trêu với cô… thế mà ngay đến cả cuộc sống của cô cũng quá bất hạnh. Chín tuổi? Cái tuổi các đứa trẻ khác ngây ngô, hồn nhiên…Thì với cô: một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, chả còn ai để nương tựa… vậy mà còn phải đối diện với chuyện ngay cả người lớn cũng chẳng cách nào tưởng tượng ra được…
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, thiết nghĩ nếu trái tim con người có thể khâu vá lại… thử hỏi xem trái tim của cô còn nơi nào có thể chấp vá nữa hay không?…
” Em… là người tuyệt vời nhất thế gian! Sát thủ cũng được, giết người cũng chẳng sao! Em muốn làm gì thì hãy cứ làm. Muốn thế nào thì sẽ là thế ấy. Dù em có bị người ta thù hận, có phải chịu tội đi chăng nữa… Anh vẫn yêu em, yêu con người em, cùng em chịu đựng, cũng em chia sẻ mọi thứ. ”
Cô cười. Đây chính là nụ cười hạnh phúc nhất của cô trong tám năm qua. Tám năm chịu đựng nỗi đau mất mát, tám năm sống trong bất hạnh, dằn vặt và đó cũng là tám năm dài dằn dẳn, cô không thể mở rộng trái tim đón nhận tình yêu của ai… cô chỉ có thể ngộ nhận tình yêu của mình vào ai đó… để ít ra trong tâm khảm của cô không cảm thấy mình vô hình trong cuộc đời này, cảm thấy mình tồn tại…
Nhưng bây giờ đã khác, khác nhiều lắm! Có một người con trai có mái tóc đỏ, đôi mắt xanh tím tuyệt diệu đến bên đời cô như một thiên thần. Người con trai ấy dần dần, dần dần phá vỡ từng bức tường băng giá mà cô vất vả tạo dựng nên trong tim mình. Người đó sẽ vì cô mà vui, sẽ vì cô mà buồn, sẽ chỉ vì nỗi đau của cô mà khiến bản thân đớn đau gấp vạn lần,… Người mà chẳng có ai trên thế giới này có thể so bì được. Rồi đến tận ngày hôm nay, khi nghe sự thật rõ ràng về cô, cuộc sống của cô, chàng trai kia thậm chí chẳng có lấy một chút khinh bỉ, ghê tởm cô… còn nguyện chỉ ở bên cô san sẻ tất cả. Người đặc biệt đó tên là Shiki, Shiki Fullynia! Người yêu cô nhất và là người cô yêu thương…
” Cảm ơn em! ”
” …Anh cảm ơn em về điều gì? ”
Hắn nói, từng chữ, từng chữ khắc sâu vào tim cô
” Anh muốn cảm ơn em đã yêu anh chứ không phải ai khác. Cảm ơn em dù có phải chống lại số phận khắc nghiệt vẫn kiên cường, không gục ngã. Cảm ơn em đã chấp nhận sống không muôn vàng nỗi đau để anh có thể được gặp em… Thật ra, lời cảm ơn của anh muốn gửi đến em nói bao nhiêu cũng không đủ. Vậy nên anh sẽ nói đến điều anh muốn nói nhất! ”
Cô nhẹ nhàng hỏi
” Vậy… điều đó là gì? ”
Hắn lấy tay áp lên má cô, nói câu nói mà cả đời cô không thể nào quên được
” Cảm ơn em vẫn cười, vẫn vì anh mà tiếp tục nở nụ cười. Anh yêu em, Violet! ”
oooOOO•••OOOooo