
ia tộc Wisdon) người thì bị giết, kẻ tan biến thành cát bụi… Sự độc ác này tốt cho hắn cũng là điều mà kẻ vô dụng này làm được. Tôi_ kẻ sống nhiều mặt này có diễn thêm cũng chẳng sao. Nhưng Shiki phải sống và hạnh phúc_ tha thứ cho tôi nhé! người cho tôi chút kí ức của con người đang sống
Hắn đến rồi đi không lời chào hỏi như cơn gió kia vậy. Tôi đã luôn sống giả dối từ khi bố mẹ mất nhưng sự thật là có hắn thật tốt, không cô đơn, không buồn tủi… Những giây phút ở cạnh hắn, tôi như được thể hiện đúng tính cách của bản thân: một chút ngốc nghếch, một chút dại khờ… mà hạnh phúc ghê gớm đến không tưởng.
Giờ muốn khóc cũng ko được nữa rồi. Nước mắt tôi đã cạn khô từ lúc nào. Khóc…nhẹ lòng… vậy mà cũng ko thể. Ngày tháng hạnh phúc trong cuộc đời bi thương của tôi đã kết thúc. Violet Abertora lại trở về với sự lạnh lùng và tàn nhẫn.
Thoáng chấp đã đến nơi_ hang động của Lamia.
Hình ảnh một người con gái mỏng manh trong bộ váy đen tuyền đối mặt với những sóng gió tàn khốc trước mặt sẽ còn tiếp diễn…
CHAP 11: ALONE…ALONE…
Đêm đã khuya, bóng tối đen khịt bao trùm lấy toàn đại dương. Tôi cho tàu Cali đậu ở bụi cây rậm rạp, cách hang người cá chừng vài mét. Chuẩn bị xong xuôi cho buổi săn tìm Lamia sáng sớm mai, tôi đi ngủ. Ai cũng biết ánh sáng dễ thu hút người cá nên đương nhiên tôi ko điên đến độ thắp đèn ( giờ là cuối tháng 11 nước biển lạnh lắm, hông muốn chịu chết rét đâu =_= )
Mò mẫn giường ngủ, tìm kiếm trong ko gian đen và đen thế này ko phải sở trường của tôi! Nhỡ vấp phải cái gì đó, tôi ngã lăn quay *0* Nhưng êm ái, ko đau, là cái nệm!!! Hết sảy con bà bảy! May kinh khủng khiếp! Giường yêu quý đây rồi <3 . "Gian phòng" chật hẹp chỉ có mỗi cái ô kính, tạm gọi là cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh biển đêm.
Trăng đã lên cao, đêm rằm nên thời điểm này phù hợp nhất cho việc thưởng trăng. Thứ ánh sáng trắng bàng bạc soi rọi xuống mặt biển... (chờ mãi có tí ánh sáng).Thật hữu tình! Rồi lần nữa hình ảnh của hắn lại hiện về trong tôi một cách ngẫu nhiên đến lạ. Hắn cũng như trăng kia, lạnh lùng, bí ẩn đôi lúc lại tỏ vẻ tâm lý, sâu sắc...
Chưa từng có ai ngoại trừ cha mẹ quá cố và dì Anna quan tâm, ngó ngàng đến tôi sống chết ra sao? Ăn uống thế nào? Ngủ có đủ giấc không?... Hắn lại là người duy nhất trong 9 năm qua để ý, chăm sóc đứa con gái hư hỏng này, sống mũi cay sè. Mi mắt tôi khép dần... khép dần... rồi chìm vào giấc mộng... nhờ vài viên thuốc ngủ
Mới từ mờ sáng, tôi đã tỉnh dậy. Xử lý các thủ tục bắt buộc trong buổi sáng (vscn và ăn sáng cho mấy cô nương). Chậm rãi chèo chiếc thuyền cứu sinh vào sào huyệt người cá, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho mọi thứ có thể xảy ra...tất cả...
****To be continue****
CHAP 12: CHIẾN ĐẤU ĐẾN CÙNG!!!
Có tiếng đàn vọng ra rồi tiếng hát tuyệt diệu vang lên như ru người ta vào giấc ngủ mãi mãi. Là cô ta!!! Lamia! Người cá với mái tóc xám, đôi mắt sapphire. Đặc biệt cô ả là người cá duy nhất có đuôi màu đỏ.
— Đến rồi à tiểu thư Violet Abertora đáng kính!_ giọng ngọt hơn kẹo dẻo
— Gađa nhạy nhỉ? Vào chủ đề chính đi, cô biết ta đến làm gì rồi đấy
Quay người, nhìn vào tôi, cô ả như muốn rớt cằm xuống đất. “Thiên…thần…” thốt ra trong ánh mắt nhìn tôi như sinh vật la từ trên trời rơi xuống
— Lời đồn thật sự chả nên tin! Cứ tưởng em xấu xí và kiêu lắm, không ngờ lại xinh xắn, đáng yêu thế! Ta vốn cũng định để mấy chị em đưa em yêu lên đường. Thật không ngờ lại là tuyệt sắc giai nhân hiếm có khó tìm nên hãy ở lại với ta nha ^3^
— Bớt lôi thôi dùm cái >< Tôi không phải con les! Tuy thông cảm, à...uh...chắc là vậy... với giới tính thật của cô, nhưng không có nghĩa tôi cho phép cô xưng lỗ mãng như vậy!!!!! Một cô đi với tôi, hai tôi đành sử dụng vũ lực để lôi cô đi. Chọn đi!
— Đương nhiên, ta ko đi! Với lại cũng phải động tay động chân để bắt cưng rồi. Tuy hơi hỏng hình tượng nhưng chịu thôi...
Ả hiện nguyên hình nhanh như cắt. Lúc trước đẹp bao nhiêu thì giờ kinh tởm bấy nhiêu. Vây sắt, cứng, nhọn được thay cho sự uống lượng, mềm mại trước kia. Phần con người ở trên lộ diện cả khối vảy cá đỏ lòe. Những chiếc răng dài và nhọn hoắt. Móng tay chứa loại độc dược giết cả 10000 người trưởng thành *tôi mới thành chứ chưa trưởng đâu à nha* (=độc gấp 10 lần mấy nàng công chúa ếch đa màu trong rừng Amazon)... Còn cả đống thứ kinh dị nữa nhưng tác giả không tiện liệt kê (đúng hơn là trí tưởng tượng xa xôi lắm kể cả tuần chưa hết) khi "angel" đa