
̣i mỹ nhân này trổ mã...
Chớp nhoáng, dây thừng vàng_ vũ khí cổ điển của người cá phóng trực tiếp vào tôi. Chẳng biết ở đâu ra nhưng chỉ cần muốn thì dây sẽ tự động bắn ra từ cổ tay, siết chết đối phương. Tôi tránh được không mấy dễ dàng. Cô nàng thì vẫn như điên như dại tấn công, mặc sức cho đòn tấn công nào tôi cũng né được, tuy bị xướt không ít =_=
Đoàng...đoàng...tiếng súng bắn, vang lên liên tục
— Sao ngươi có được nó_ chỉ vào khẩu súng tôi cầm trên tay và giọng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi »_«
— Lamia , cô đừng tưởng tôi là hạng dùng tiền của mua chuộc giống như bọn quý tộc từng làm. Còn khẩu Angel invisible (1) này là hàng hiếm phải không nào_ cười đểu
***Giải thích***
— Angel invisible: là khẩu súng có khả năng giết cả người lẫn cái loài quái dị khác (người cá, người sói,...) trừ quỷ và vampire (vì vam chúng có khả năng tự miễn dịch và tái tạo lại vết thương rất tốt với nhiều loại đạn. Đạn của khẩu này cũng nằm trong số đó) còn quỷ cũng có kháng thể với loại này >hate<
***000***
Tiếng hét mang âm hưởng tru tréo của ả vang lên
— AAAAAA! Ta phải giết ngươi vì dám làm hỏng đi nhan sắc trời ban của đại mỹ nữ_là ta
Phát bắn thứ 3 trở đi của tôi rất "xui xẻo" vì trúng hết vào mặt cô ả. Chịu thôi! Do ăn ở, cứ tiếp tục mà tích phước may ra chết còn toàn thay! Bỗng từ đâu một bóng đen lướt qua chỗ tôi và đứng cạnh Lamia
— Ngươi là quỷ, không sai chứ?
Sau câu tuyên bố thẳng thắn, tên mới xuất hiện cùng cô tiên cá kinh dị «đơ như chưa bao giờ đơ». Không hẹn mà cả hai sinh vật lạ kia đồng thanh
—S...sa...sao cô b...biết... vậy...???
Đoàng...đoàng...đoàng...tiếng nổ liên thanh vang lên. Ba phát trúng Lamia, ba phát bắn còn lại thì trúng tên đứng cạnh (biết ai rồi đó). Tay phải cầm khẩu Angel Invisible, tay trái cầm khẩu súng giết được quỷ... Úi chao ơi! Ngầu quá! Một trong những sở thích của tôi là dùng súng ngắn cả hàng tay...
Rồi chính mình lại mắc một sai lầm chí tử (suýt chút nữa là ra đi) :khi Lamia tấn công, làm rơi khẩu súng yêu quý của tôi! Sẵn có dao dự phòng, tôi chém qua cổ cô ả và điều đáng nhẽ phải rõ...
Nếu bạn có muốn giết một người cá với con dao (cắt cổ hay đại loại như vậy) thì bỏ ngay cái ý tưởng ngu ngốc đó!
Bởi vì thêm hai cái cổ (+đầu) khác sẽ mọc ra khi làm thế. Và điều tồi tệ chết người là cổ chính là đường truyền tính hiệu gọi bầy đàn của người cá. Sau có vài phút ngắn ngủi nữa thôi, hàng trăm hoặc nghìn "tiên" cá tức tốc có mặt tại đây, với một quyết tâm duy nhất: băm tôi ra trăm mẫu nhỏ...hic....hic...huhu... (T=T Em nó còn nhỏ dại! Mấy anh mấy chị tha
Thanks for reading ^^
CHAP 13: MÀU TÍM BUỒN. ĐÓA HOA VIOLET CÔ ĐƠN
T/g: chap này sẽ dẫn dắt mọi người đến quá khứ đau buồn của Violet *khóc òa *
Nếu các bạn có thể nghe bản “Childhood Memory” —» Various Artists khi đọc truyện thì sẽ có thêm nhiều cảm xúc sâu sắc hơn đấy
*Theo lời kể của Anna Wisdom*
Ngày 3 tháng 6_sinh nhật lần 20 của tôi, một kĩ niệm không thể quên mang màu đen tối. Người chị kính yêu của tôi cùng chồng chị ấy đã ra đi mãi mãi…
11h30p_ đinh thự mùa hè gần bờ biển thơ mộng cũng là nơi chúng tôi dừng chân nghỉ dưỡng trong phút chóc đã chìm xuống đáy đại dương xanh thẫm, dậy sóng. Chưa hết ngỡ ngàng, ba bóng đen xuất hiện, trời quá tối để nhìn rõ mặt từng người nhưng tin tôi đi! Bạn sẽ không thể nào quên được bóng dáng những kẻ đã giết người thân của mình đâu!
Có nằm mơ đi chăng nữa cũng không ngờ có ngày tôi lại phải trố mắt nhìn chị gái và anh rể chết thế nào… Một trong những thứ đáng sợ nhất đời tôi lộ diện, họ ra đi đau đớn đến nỗi gương mặt cũng biến dạng mất… Những kẻ sát nhân đó không phải người, tôi thề dù có thành tro cũng nhất định báo thù! phải thế!…chỉ có một con đường đi mà thôi…
Đứa cháu gái bé nhỏ, tội nghiệp của tôi cũng chứng kiến quang cảnh kinh khủng
— KHÔNG!!!MẤY NGƯỜI KHÔNG THỂ ĐỤNG VÀO BỐ MẸ TÔI!!!!
Tiếng hét đó đã xé toạc trái tim tôi. Chỉ có sự đau đớn chiếm lấy linh hồn và thể xác này mà thôi. Rồi một trong những kẻ lạ mặt đó kéo nó đi. Tôi ngất đi vì quá đau buồn và tuyệt vọng.
May mắn thay Violet đã trở về còn an toàn, lành lặn dù đó vẫn là một trong những thắc mắc lớn. Nhưng tính cách đã hoàn toàn khác trước. Chẳng còn ngây thơ, hồn nhiên như trước nữa thay vào đó là vẻ lạnh lùng như đóa hàn băng cô đơn, lẻ loi giữa muôn trùng loài hoa ấm áp khác. Nó bảo còn sống cũng nhờ người đã cứu mạng và kĩ vật là chiếc vò