
tôi sao?"
Tôi giật nãy, cái quái gì đang diễn ra vậy??? Oát tờ heo??????
"Đối với loài vampire chúng tôi, chỉ có vợ/chồng mới làm thế, bằng XXX ở loài người đó!" _ nói tỉnh bơ
"C...ái...cái.........g...gi...gì...?...?..." _ tôi_mặt_xanh_như_tàu_lá_chuối
"Em phải chịu trách nhiệm!" _nũng nịu
" ... " _ sắp khóc
°
°
°
°
" Em tin à?"
"..."
" Ngốc quá! Chỉ đùa thôi mà "
°
°
°
Tôi: phụt máu + tức điên = sao hắn không chết đi cho người khác được yên???
Đúng rồi! Phải bắt hắn giải quyết chuyện quan trọng trước đã. Violet ơi! Phải nhẫn nhất định phải nhẫn
" E...hèm... làm ơn hãy giải cho tôi..... à ta... à ý là tớ... về cái điều kiện gì đó đi "
Hắn im lặng, không nói gì một hồi lâu rồi mới lên tiếng
" Đến khi nào em mới xưng hô với tôi một cách nhất định đây? "
Lúc này tôi mới chột dạ, quả là tôi gọi hắn bằng quá nhiều cách: lúc là "ngươi" , lúc là "cậu", bla bla . _ .
" Xin lỗi... thực tế là tôi cũng không để ý lắm. Nhưng bây giờ ta xưng cậu_tớ đi nhé nhé? " Tôi đành trưng bày cái giọng điệu sướt mướt ra, chỉ mong người kia hết giận
Nhưng trái với hi vọng của tôi, hắn cười khổ " Em định làm người khác tổn thương rồi bây giờ lại bồi thường ư? "
"..."
" Thôi bỏ đi, tôi cho em lựa chọn. Nếu em thật sự có uh...cảm tình với tôi thì... tôi...uh...sẽ dùng sinh mạng này giúp em hạnh phúc. Còn nếu em vẫn kiên quyết từ chối, thì tôi sẽ biến đi, đảm bảo không để em gặp lại lần hai "
Không hiểu sao, tôi có cảm giác kì lạ là quyết định từ tôi có ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Vì thế
" Vậy nếu à chỉ là nếu thôi, nếu tôi không đồng ý thì anh sẽ ra sao? "
" Em không cần biết chỉ phải nói ra lựa chọn của mình thôi "
" Thì anh sẽ chết không sai chứ! " Tôi bất giác la lớn, điều này hoàn toàn là VÔ TÌNH là VÔ TÌNH thôi!!!
" Tôi vốn dĩ không muốn em biết nhưng... đúng vậy! Tôi sẽ chết nếu em không đồng ý. Hãy đưa ra lựa chọn em muốn, vì cuối cùng em sống cho mình em mà! "_ chỉ cười nhẹ
Lòng tôi chợt thắt lại, thấy đau vô cùng. Nhìn kĩ gương mặt hắn trông xanh xao, chẳng có chút huyết khí, mắt cũng xuất hiện quần thâm rồi chắc vì không ngủ đủ giấc... Nhưng chấp nhận ở cạnh tôi cũng đồng nghĩa với gặp họa, có khi làm cả gia tộc bị diệt vong... Tôi cúi đầu xuống
" Đó là quyết định của em, tôi tôn trọng điều đó. Tạm biệt "
Hắn xoay lưng định đi thì... tôi nắm chặt tay hắn rồi gương mặt đó lại quay về. Cái người làm tôi đau đớn tâm can nhìn tôi ngạc nhiên, rất ngạc nhiên. Có điều gì đó khiến tôi uất hận, khó chịu nên giải bày luôn một thể
" Anh nói yêu tôi là thế này đó hả? Chấp nhận từ bỏ dễ dàng thế đấy hử? Ít nhất cũng phải để ý là tôi đau đớn đến chừng nào, mệt mỏi đến đâu hay thậm chí không nói gì thì anh cũng hiểu theo ý riêng cho rằng tôi là con ngốc xít chỉ lo cho bản thân? Để đưa ra cái lựa chọn khốn kiếp đó thà rằng anh giết luôn tôi đi từ lúc đầu ta gặp mặt thế có khi còn tốt hơn vạn lần! Cứ cho là tôi không đồng ý đi, anh cũng chỉ đứng nhìn thôi sao, tôi cần người đàn ông mạnh mẽ, giữ được mạng mình khi ở bên tôi. Thế mà anh chỉ mới có chút đắng cay đã không chịu đựng nổi rồi. Tôi đồng ý đấy thì sao nào? Cho cả cái dòng họ của anh có diệt vong, chết hết cũng chẳng sao! Tôi vốn ít kỉ thế có nói gì, chửa rủa gì cứ việc. Cả đời tôi sống cho người khác, bây giờ sống cho mình thì chết ai à? Còn anh nữa ráng mà chịu đau khổ đi đã làm tôi thành ra thế này, rõ chưa!!! "
Tôi lại ngất đi, là này chắc vì huyết áp đột ngột tăng không thể giảm. Chỉ phần nào đó hiểu cảm giác trên cả ngạc nhiên và bàng hoàng của hắn.
Thực sự xin lỗi anh...em xin lỗi...
CHAP 15: ĐIỀU KIỆN
Gương mặt buồn của hắn cứ mãi bám lấy tôi (còn hơn bị quỷ ám), lúc tỉnh dậy đi dạo cho khuây khỏa. Đã 12h khuya, thành phố thật yên tĩnh, tôi do chưa muốn đụng mặt hắn nên trốn đi rất nhanh, quên cả nhìn lại phục trang. Mặc bộ pyjama caro màu hồng thêm đôi dép bông hình chú thỏ ngồ ngộ ra đường. Mặc kệ, bây giờ chắc cũng chẳng ai thấy đâu…chắc vậy…. Thoáng chấp, tôi chẳng biết mình đang ở đâu
Đại khái là một con hẻm nhỏ khá tối. Có tiếng gì đó làm tôi phải chú ý, tuy không rõ nhưng phần nào đoán được là giọng nữ. Sử dụng hết khả năng của thính giác, tôi chạy đến chỗ phát ra tiếng động. Đến nơi, là một người đàn ông mặc đồ đen, bịt kín mặt. Kinh hãi nhất là từ đầu tới chân tên này toàn máu. Chẳng lẽ đó chính là tên hung thủ mà tôi hằng tìm kiếm đấy sao? Còn đằng sau hắn hình như là cái