
của nam nhân xa lạ,nàng xô hắn ra rồi quẳng bụi phấn vào mặt Phong Thừa Vũ. Đang để tayvuốt ve trên cồ nàng thì bị nàng bất ngờ né ra làm hắn chỉ túm được mộtsợi dây mảnh. Phong Thừa Vũ ho khụ khụ vì bị nàng tấn công, lúc dừng lại thì thân ảnh nhỏ bé của nàng đã biến mất. Hắn cảm thấy một cỗ mất mátdâng lên trong lòng. Đâu đó trong không khí còn thoang thoảng mùi dạhương nhè nhẹ khiến lòng hắn rung động, đó là mùi hương trên ngườinàng... Phong Thừa Vũ sực nhớ mình chộp được gì đó liền mở tay ra thìthấy một sợi dây chuyền mỏng manh có mặt dây là hình bướm ngũ sắc rấtsinh động. Hắn nhớ lại khuôn mặt đỏ hồng với đôi mắt to long lanh củanàng... cảm giác tim đập mạnh hơn một nhịp... Phải chăng hắn đã độngtâm...?... Phong Thừa Vũ cất sợi dây vào ngực rồi bay đi. Hắn thề sẽ tìm được nàng... Nhất định... Chương 7 : Dây chuyền bướm ngũ sắcThiên Điệp vội vã trở về phòng, nàng nhanh chóng thay bộ đồ đã ướt đẫmmồ hôi ra rồi ngồi phịch trên giường. Tên đó là ai? Chắc không phảingười của Tư Đồ phủ đi… Vậy tại sao nàng lại chạy?==’… Thiên Điệpmắng bản thân hàng trăm lần vì quá ngốc, chưa chi đã bỏ chạy… Ài…Bình thường không sợ ai lại cư nhiên sợ một tên…một tên…đẹp trai như thế…Nghĩ đến đây nàng lại thấy mặt nóng bừng… không ngờ da mặt nàng lạimỏng như vậy… mới được ôm một chút mà đã… Thiên Điệp cười khúc khích xoay người vào bên trong ngủ cũng không quên đưa tay lên vuốt sợi dâychuyền trên cổ một chút thì hốt hoảng khi thấy trống trống. Tiêu rồi…Nếu nàng nhớ không lầm thì tên kia đã chụp được dây chuyền của nàng…Ôi không!!! Ô…ô…ô… dây chuyền yêu quý của nàng… nó gắn bó vớinàng mười mấy năm nay rồi a~… Mặt dây chuyền hình bướm ngũ sắc xinhđẹp, đáng yêu, lấp lánh… Nàng thực rất thích, phi thường thích nóa~… Cái tên hỗn đản kia… Ta nhất định tìm được ngươi!!!***************Phong Thừa Vũ nằm trên giường,tay mân mê sợi dây chuyền mảnh nhỏ… Dưới ánh trăng, hắn thấy rõ mặtdây hình bướm ngũ sắc tỏa ra một đạo hào quang sáng nhàn nhạt màu tímhuyền ảo… Kì lạ thật… Hắn chưa bao giờ trông thấy một món trang sứcnào tinh xảo như thế này, có vẻ như nó rất quý hiếm, có thể là trân bảođộc nhất vô nhị trên thế gian… Nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên khi bị hắn ôm, Phong Thừa Vũ không khỏi phì cười. Nàng thật đáng yêu vàcũng rất xinh đẹp. Hắn chưa thấy nữ tử nào có vẻ đẹp thuần khiết trongsáng như nàng… Trên người nàng có một chút gì đó… một chút gì đó cóhương vị ngọt ngào đi… Hắn thừa nhận hắn rất là anh tuấn tiêu sái,ngọc thụ lâm phong, hào hoa phong nhã không ai sánh bằng, hầu là nữ nhân thì đều nhìn hắn đến chảy nước miếng vậy mà nàng lại hốt hoảng bỏ củachạy lấy người… Nàng không bị hắn hấp dẫn. Thật thú vị nha~… Xem rahắn phải mau chóng tìm được nàng để hảo hảo giữ chặt nàng bên nàngthôi… Phong Thừa Vũ giật mình trước suy nghĩ của mình nhưng chốc saulại vui vẻ hôn mặt dây chuyền rồi lăn ra ngủ. Đêm nay là đêm thật đẹp…***************Sáng hôm sau, Thiên Điệp mắt tèm nhem bị Tình Nhi kêu dậy.– “Công chúa!!! Dậy đi!!! Đã giữa trưa rồi a~… Công chúa không phảimuốn đi lên chùa thắp hương sao?” – Tình Nhi vật vã kéo người đang cốsức cuộn mình vào trong chăn.– “Tình Nhi… Để ta ngủ thêm chút nữa mà… Thắp nhang thì để Phật đợiđi… Ta mệt…” – Thiên Điệp giọng lè nhè, mệt mỏi dãy dụa, đêm qua tập làm đạo chích mà không thu được gì lại còn làm mất đồ làm khiến nàng bị tổn thương lòng tự trọng kinh khủng…nên mất ngủ a~…– “Không được! Công chúa dậy đi mà!!! Công chúa!! Chết rồi! Dây chuyềncủa người đâu?” – Trong lúc dãy dụa làm quần áo Thiên Điệp xộc xệch làmlộ ra cái cổ trắng ngần, Tình Nhi thấy là lạ liền phát hiện sợi dâychuyền đã biến mất nên la to lên làm Thiên Điệp giật mình rớt xuốnggiường.– “Bịch. Ái…” – Thiên Điệp giật mình mất trớn liền nhào đầu xuống đất. Ôi cái mông của nàng nó nở hoa rồi…– “Được rồi… Không sao. Chính là mất thôi…” – Thiên Điệp cúi đầu.– “Mất? Vì sao a~?” – Tình Nhi há hốc mồm ngạc nhiên, công chúa nàngthích cái dây chuyền đó đến nỗi đi đâu cũng không tháo ra mà… Sao giờlại…– “Ta không muốn nói… Huhuhu…” – Một phút mê trai liền mất đồ…– “Không nói thì không nói… Công chúa đừng buồn…” – Tình Nhi thở dài vỗ vỗ vai Thiên Điệp.– “Đi lên chùa thắp nhang đi! Cầu cho cái tên hỗn đản lấy dây chuyền của ta té xuống sông chết đi! Grừ…” – Thiên Điệp híp mắt, nắm chặt taylại. Ở đâu đó có người hắc hơi mấy cái…– “Ách… có hơi…ác không ạ?” – Công chúa của nàng là độc mồm độc miệng ghê lắm nha, không chừng…– “Hừ hừ…” – Thiên Điệp thở phì phò quyết tâm đi cầu Phật. Chương 8 : Phong Thừa VũThiên Điệp thay nam trang cùng với Tình Nhi đi dọc trên đường ra ngoạithành, khoảng 2 khắc đã đứng trước chùa Tịnh Thân. Tên chùa cũng thật ýnghĩa đi… Chùa Tịnh Thân khá rộng rãi với nhiều tán cây lớn cành láxum xuê, xung quanh chùa được quét tước rất sạch sẽ và gọn gàng. Khônggian khoáng đãng cộng với mùi nhanh nhè nhẹ đúng là tạo cảm giác rấtthanh tịnh. Nhưng có điều hôm nay nàng thất khá đông người đến chùa thắp hương…– “Không biết hôm nay là ngày gì mà đông người thế nhỉ?” – Thiên Điệpquay sang hỏi Tình Nhi nhưng đã có người khác lên tiếng trả l