XtGem Forum catalog
Ma Mãnh Vương Phi Pk Yêu Nghiệt Vương Gia

Ma Mãnh Vương Phi Pk Yêu Nghiệt Vương Gia

Tác giả: Tiểu Điệp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324205

Bình chọn: 10.00/10/420 lượt.

ũ sủng nịch nhéo nhéo chiếc mũi thanh tú của Thiên Điệp.– “Tướng công thật tốt, thiếp yêu chàng nhất.” – Thiên Điệp cười tươi ôm lấy Phong Thừa Vũ, môi hồng xinh xắn tự dâng lên. Hai người triền miên hôn đến quên trời quên đất, đến khi cánh cửa bị đẩy mạnh mới buông nhau ra.– “Mẫu thân, mẫu thân. Ách…” – Phong Thiếu Khanh – Con trai đầu 5 tuổi của Thiên Điệp cùng Phong Thừa Vũ đi chơi về liền chạy vào thư phòng tìm nàng.– “Khanh nhi, vào phòng phải biết gõ cửa chứ. Phụ thân đã dặn bao nhiêu lần rồi?” – Phong Thừa Vũ khẽ cau mày, tay không quên xoa lưng tiểu nữ nhân nào đó vì xấu hổ mà úp mặt vào ngực hắn.– “Khanh nhi xin lỗi phụ thân, mẫu thân. Chỉ là… Khanh nhi đói bụng rồi…” – Phong Thiếu Khanh xin lỗi mà mặt không có chút ăn năn nào, còn rất hợp lẽ phải đòi ăn vì đói bụng.– “Khụ… khụ… Để mẫu thân sai người dọn bàn ăn.” – Thiên Điệp vùng ra khỏi lòng Phong Thừa Vũ, xấu hổ chỉnh lại quần áo, đi vội qua người Phong Thiếu Khanh.– “Vâng, mẫu thân.” – Phong Thiếu Khanh cười mỉm chạy theo nàng, lúc đi còn không quên nhếch khóe môi cười với Phong Thừa Vũ.Biết ngay mà, hắn biết ngay mà. Con trai út của hắn là tiểu lưu manh còn thằng nhóc này là tiểu quỷ âm hiểm xảo trá. Đứa nào cũng muốn bức chết hắn. Tức không chịu được. Toàn đi phá rối hắn cùng nương tử thân ái trau dồi tình cảm. Hắn hận không thể mang hai ôn thần vứt đi.Phong Thiếu Khanh ôm chặt cánh tay Thiên Điệp, thỏa mãn cười cười. Bé biết Đình nhi sẽ dễ bị mẫu thân dụ dỗ gạt sang một bên, đúng là chẳng được tích sự gì cả. Chỉ có bé ra tay thì mới tách được mẫu thân cùng phụ thân thôi. Tuy hiện tại bé đã có tiểu nương tử riêng ình nhưng bé vẫn thích mẫu thân nhất a, đừng hòng lấy mất mẫu thân của bé. Đấu với bé, phụ thân còn non lắm!Cùng nhau ăn bữa trưa, Thiên Điệp đề cập tới việc đi chơi sẵn tiện thăm người quen thì đều được hai đứa nhỏ đáp ứng. Phong Thanh Đình hào hứng cười đến híp cả mắt lại. Bé chỉ mới được đi thăm ông ngoại, bà ngoại cùng các a di thôi, bây giờ lại được đi xa nên thật vui a. Tay nhỏ béo múp cầm đùi gà đưa lên miệng cắn, khóe môi chảy ra mỡ dầu dính đầy miệng nhưng trông bé vẫn đáng yêu cực kỳ. Phong Thiếu Khanh thì chững chạc hơn, dùng đũa gắp đồ ăn rất bài bản, nói già dặn thì quả thật bé rất già dặn. Thiên Điệp cùng Phong Thừa Vũ cùng nhìn nhau cười, con của họ toàn là cực phẩm.Cho người chuẩn bị đầy đủ quà cáp cùng hành lý, một nhà bốn người liền ăn vận đơn giản cùng cưỡi ngựa tới Chi Phấn Lâu. Trên đường đi tràn ngập tiếng cười, hai đứa con cũng rất ngoan và biết nghe lời, không hề chạy lung tung vì thấy những thứ mới lạ mà triệt để nắm chặt hai tay Thiên Điệp. Phong Thừa Vũ tuy tức tối vì bị ra rìa nhưng vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt. Hắn âm thầm chờ đợi đến ngày lũ ôn con này lớn, hắn sẽ tống bọn chúng đi xa xa một tí học tập này nọ, tuyệt không cho trở về phá hư tình cảm của hắn cùng nương tử.Khi cả gia đình tới nơi thì mới biết Vân Mộc Lăng đang đi du lịch, tất cả công việc ở Chi Phấn Lâu đều giao lại cho con trai nuôi. Thiên Điệp hối tiếc không thôi. Nàng đành để quà cáp lại nhờ người chuyển giao cho Vân Mộc Lăng sau. Một nhà bốn người nhân dịp này cũng đi du lịch khắp nơi. Thăm thú danh lam thắng cảnh, hưởng thụ hương vị thơm ngon đặc trưng của mỗi vùng miền khác nhau. Đây mới thật sự là hạnh phúc, hạnh phúc tuy thật đơn giản nhưng với Thiên Điệp, nàng chẳng cần gì hơn gia đình của mình. Trong lòng nàng cũng thầm cầu mong cho tất cả tỷ muội mà nàng từng gặp, từng yêu thương đều được hạnh phúc như nàng lúc này. Chỉ cần thế thôi là nàng đã mãn nguyện lắm rồi.Vừa thất thần suy tư thì nàng đã bị một cái hôn thâm tình lên trán làm tỉnh dậy, khẽ ngẩng đầu nhìn trượng phu, bắt gặp ánh mắt sủng nịch của hắn dành cho nàng, Thiên Điệp nhẹ nhàng cười. Và quan trọng hơn tất thảy mọi thứ, luôn có một người sẵn sàng làm tất cả vì mình, yêu thương mình, chiều chuộng mình… chỉ cần thế thôi là đủ. Ta vĩnh viễn yêu chàng… Phong Thừa Vũ.