Ma Mãnh Vương Phi Pk Yêu Nghiệt Vương Gia

Ma Mãnh Vương Phi Pk Yêu Nghiệt Vương Gia

Tác giả: Tiểu Điệp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324001

Bình chọn: 9.5.00/10/400 lượt.

ữa. Nàng mới tớiđây, không muốn rước phiền toái vào thân nhưng mà… Khi thấy vị nữ tửkia sắp ngất, Thiên Điệp dằng tay mình ra rồi bay tới đạp một cước thậtmạnh vào người Tư Đồ Ngạo khiến hắn ngã lăn ra đất. Tư Đồ Ngạo dương mắt nhìn xem kẻ nào to gan tày trời dám đá hắn thì thấy thân ảnh của mộtnam nhân trẻ tuổi vận hoàng y, nét mặt thanh tú trắng hồng, mũi nhỏ nhắn tương xứng với đôi môi hồng nhuận bé xinh. Hắn nhìn đến mê mẩn cảngười, nhất thời quên đi cơn tức. Nam nhân trông còn đẹp hơn nữ nhânnữa… Trong giây lát hắn ngớ người thì thấy đôi mắt trong suốt ánh lêntia khinh thường liền phục hồi thần trí, vội vàng đứng dậy rống to.– “Xú tiểu tử hỗn xược. Ngươi là ai mà dám đá ta?” – Tư Đồ Ngạo cơ hồ muốn thổi bay lỗ tai của tất cả mọi người xung quanh.– “Ta là ai không cần ngươi quản. Đường đường là một nam nhân lại đánhnữ nhân tàn bạo như vậy. Vương pháp để đâu?” – Thiên Điệp thanh thanhđáp lại, khí thế cuồng ngạo bức lui Tư Đồ Ngạo một bước.– “Nàng là thê tử của ta. Ta muốn dạy dỗ thế nào là quyền của ta. Tachính là vương pháp. Ngươi bộ dáng trông cũng khá… Chi bằng về làm nam sủng của ta đi…” – Tư Đồ Ngạo vươn tay thô kệch định chạm vào mặtThiên Điệp, giọng điệu kinh tởm khiến nàng lợm cổ họng.– “Ngươi đồ vương bát đản.” – Thiên Điệp vung tay hất hắn ra khiến hắn xém té ngã lần nữa.– “Hừ. Gia coi trọng mà ngươi không muốn thì… Bay đâu… Bắt hắn chota!!!” – Sau tiếng hét là một đám người hùng hổ tiến lên định bắt lấyThiên Điệp.Thiên Điệp sử dụng khinh công bay lên rồi lại đáp xuống ra đòn nhanh gọn khiến nhiều tên văng xa. Nhưng tình hình càng lúc càng xấu đi. Nàng chỉ một thân một mình không đấu lại cả đám nam nhân to lớn như vậy. ThiênĐiệp tính dùng độc dược nhưng thấy không ổn nên thôi. Sau một hồi nàngthấm mệt, nàng thấy mắt mờ dần thì bất thình lình có một đạo quang xanhnhạt tới bên cạnh nàng đá bay những tên kia ra xa. Là một nữ nhân…– “Các ngươi thật quá đáng, ỷ đông hiếp yếu. Một lũ ti bỉ!!” – Trân Lam cất giọng to mắng người.– “Thối nha đầu. Lại một kẻ muốn làm anh hùng sao? Haha. Lên tụi bay!!” – Tư Đồ Ngạo nhếch mép cười mỉa.Lam y nữ tử khẽ xoay mình lên cao, gấu váy tung bay trên bầu trời thànhDương Châu, từ hai tay áo của nàng xuất hiện hai dải lụa màu xanh cùngtông với bộ xiêm y nàng đang mặc, đôi bàn tay trắng nõn tinh tế, khéolẽo điều khiển dải lụa, như đc lệnh của chủ nhân, 2 dải lụa tựa hồ nhưcon mãng xà ngoan độc lạnh lùng, phóng tới đám sai dịch, chỉ một chiêuduy nhất, cả đám đã ngã nhào trên mặt đất. Người dân xung quanh chỉ nhìn thấy một nữ nhân tay cầm dải lụa phong tình khẽ xoay hệt như đang múanhưng họ nào ngờ, 2 dải lụa yếu mềm ấy lại có thể hạ gục đối phương mộtcách nhanh chóng.Thiên Điệp dần tỉnh táo lại thì đã thấy đám sai dịch lăn lộn dưới đất, nàng lúc này mới nhìn thẳng người mới ra tay cứu trợ mình. Là một nữnhân ngũ quan xinh xắn, tóc đen dài chấm lưng và có đôi mắt màu tím rấtđẹp.– “Đa tạ cô nương…” – Thiên Điệp cúi người cảm ta.– “Không có gì đâu “công tử”…” – Trân Lam tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, đè nén hai chữ “công tử” làm nàng sửng sốt.– “Haha…” – Trân Lam cười phá lên khi thấy bộ dáng ngẩn ngơ của Thiên Điệp. Thiên Điệp lúc này cũng mỉm cười.– “Đi thôi.” – Trân Lam nháy mắt dắt tay Thanh Điệp đi tới tửu lâu KimHương. Tình Nhi cũng nhanh chóng bám theo, miệng không ngừng cảm tạ Trân Lam và than thở Thiên Điệp đã xém gánh họa…Bọn họ chọn một nhã gian trên lầu hai, rất an tĩnh dùng bữa. Lúc này Trân Lam mới lên tiếng.– “Không biết “công tử” đây là người phương nào? Nghe giọng không giốngvới người ở nơi đây.” – Trân Lam ánh mắt thú vị đáng giá.– “Tiểu thư. Nếu đã biết ta giả nam rồi thì không cần mỉa mai vậy đâu.Ta tên Thanh Điệp, tới từ Khánh An. Đang đi ngao du thiên hạ thôi. Chẳng hay cao danh quý tánh của cô nương?” – Thiên Điệp cười cười, nàng cảmthấy rất có cảm tình với vị nữ tử trước mắt.– “Nha~. Ta tên Trân Lam. Rất vui được làm quen với ngươi, ThanhĐiệp…” – Trân Lam quên mất mình đang ở cổ đại giơ tay ra làm quen,định rút về thì Thiên Điệp đã nắm lấy, tự nhiên bắt tay như là việc kinh thiên địa nghĩa làm Trân Lam thoáng sửng sốt.– “Ngươi đến từ hiện đại…?” – Cả hai bất ngờ hỏi đối phương. Chương 6 : Trân LamTrân Lam chớp chớp mắt nhìn Thiên Điệp, ôn nhu nói:– “Tên ta ở hiện đại tên là Asagi Jujitaka”– “Jujitaka? Đại gia tộc lớn nhất của Nhật Bản?” Thiên Điệp há hốc miệng kinh ngạc nhìn Trân Lam, dường như muốn xác thực xem có phải mình nghenhầm hay không.– “Ừ. Vậy còn ngươi?”– “Ta tên Liễu Thanh Điệp” – Thiên Điệp cười dịu dàng.– “Oh~ hóa ra thiên kim tiểu thư tập đoàn Liễu Thanh.” – Trân Lam hai mi khẽ chớp cười cười nói, không ngờ cả hai đứa đều có vai vế lớn như vậy.– “Haha, xem ra chúng ta là có duyên với nhau rồi, ngươi làm thế nào mà xuyên?” – Thiên Điệp thanh âm trong trẻo hỏi.– “Mở cánh cổng thời gian. Vậy còn ngươi?”– “Ái nha, ta cũng giống như ngươi, xuyên đến đây bằng cánh cổng thời gian”Cả hai nhìn nhau chớp chớp mắt, một hồi lâu, hai người bọn họ ôm bụng cười.– “Đúng là có duyên mà.” Thiên Điệp cười nói.– “Ân. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”– “Ta năm


XtGem Forum catalog