Duck hunt
Ma Mãnh Vương Phi Pk Yêu Nghiệt Vương Gia

Ma Mãnh Vương Phi Pk Yêu Nghiệt Vương Gia

Tác giả: Tiểu Điệp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323091

Bình chọn: 10.00/10/309 lượt.

iên, thơ ngây vô tự lự… (ĐĐ :ặc ặc… ngây thơ ghê…)– “Ngoan lắm…” – 6 công chúa mỉm cười xoa đôi má bầu bĩnh đáng yêu của nàng.*******************2 năm sau Thiên Điệp xuất cung dạo chơi thì tình cờ cứu được một ông lãokhất cái đang hấp hối vì đói. Nàng mang lão về cung chăm sóc và sau đóđược lão nhận làm đồ đệ dạy công phu võ học và y dược cho nàng. ThiênĐiệp không biết rằng người nàng cứu lại là Thái ất chân nhân, vì muốntrả ân tình khi xưa nợ nàng nên lão xuống trần dạy nàng. Bí mật về thânphận thật sự của Thiên Điệp vẫn chưa dừng lại ở đó… (ĐĐ: Thiên Điệp thực chất là ai thì mời mọi người đón đọc phiên ngoại 1 sẽ ra vào lúc nào đó ta chưa biết… hô hô…)Thiên Điệp bản chất lười biếng nên chỉ học cái gì mình thích. Sau 8 năm, sở trường của nàng là khinh công, độc dược và xuân dược. Học khinh công vì nàng không thích đánh nhau, chỉ thích chạy thôi. Học độc dược đểchỉnh những ai dám đắc tội với nàng. Còn học xuân dược vì… sở thích… và biết đâu cần dùng…há há…Thiên Điệp có tính cách không được bình thường cho lắm, toàn thích phẫnnam trang đi ngông nghênh trong cung trêu hết cung nữ này sang cung nữkhác, ngay cả các tỷ tỷ cùng mẫu hậu cũng không tha làm cả hoàng cungđau đầu không thôi, chỉ mong sao chóng gả nàng ra ngoài…Một ngày lúc Thiên Điệp vừa tròn 18 tuổi, nàng liền xin phép ra ngoàingao du thiên hạ. Ban đầu hoàng đế không cho nhưng vì nàng giở tuyệtchiêu mít ướt nên đành phải đồng ý. Cả hoàng cung bừng lên sức sống,nhiều người vui vẻ như mở cờ trong bụng… Ngày tháng tai họa của dângian bắt đầu từ đây… Chương 5 : Dương ChâuThiên Điệp dẫn theo Tình Nhi – nô tỳ thiếp thân của mình rời cung thẳngtiến về thành Dương Châu thuộc địa phận Long Thịnh hoàng triều. Nàngnghe nói Dương Châu sông nước hữu tình, là chốn bồng lai tiên cảnh vớinhững dòng sông xanh mướt uốn lượn quanh đường phố… Nàng muốn đi ngaodu thiên hạ nên dĩ nhiên phải chọn nơi có cảnh đẹp mà đi chứ. Thiên Điệp nâng khóe môi cười nhẹ nhàng khi thấy cổng thành ngay phía trước. Lúcnày nàng mới thúc ngựa đi chậm lại.– “Công chúa… Ách… Công tử…” – Tình Nhi lên tiếng gọi nàng liền nhận được ánh mắt cảnh cáo nên sửa lời nhanh chóng.– “Tình Nhi. Chúng ta không có ở trong cung, lại đang phẫn nam trang mà. Em hãy cẩn trọng cách xưng hô. Ta không muốn bị lộ đâu.” – Thiên Điệpnhẹ giọng trách cứ.– “Vâng. Công…tử… Tình Nhi sẽ sửa.”– “Được rồi. Xuống ngựa dắt bộ vào thành thôi.” – Thiên Điệp gọn gàng leo xuống rồi đỡ Tình Nhi xuống theo.Hai chủ tớ cao cao tại thượng bước vào thành Dương Châu. Đập vào mắtnàng là dòng người tấp nập, tiếng chào mua hàng hóa vang khắp chốn, nhìn qua không có vẻ gì khác với kinh thành An Lạc của nước nàng cả. Nhưngcó điều khác biệt là nơi đây giáp núi, nàng phóng tầm mắt ra xa còn thấy được những ngọn núi cao thấp xanh bạt ngàn, còn có con sông Thanh Mỹchạy ngang qua… Đúng là rất đẹp. Tùy tiện chọn một khách điếm lớn,chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Thiên Điệp cùng Tình Nhi đi dạo phố. Mớibước ra đường đã nghe một trận huyên náo.– “Gia… Lấy lại công bằng cho thiếp…” – Một giọng nữ mềm nhũn vang lên, nghe mà thấy nao nao cả người.– “Tiểu mỹ nhân của ta, nàng yên tâm…” – Một giọng nam ngả ngớn đáp lời.Thiên Điệp không thèm để tâm liền muốn rẻ hướng khác mà đi nhưng lạinghe tiếng roi quật dữ dội lên nền đất kèm theo tiếng khóc thê lương của một nữ tử. Nàng nhíu mày tới xem thì thấy khung cảnh rất phản cảm. Mộtnam nhân dáng vẻ cao to đang cầm roi mấy ra sức quật vào người nữ tửdưới chân mình. Bên cạnh hắn là một nữ nhân xinh đẹp nhưng mắt lại lóelên tia hiểm độc. Nàng liếc xuống phía dưới thì thấy nữ nhân vận bạch y, khuôn mặt thanh thoát nhưng nước mắt ràn rụa, nàng ta rùng mình bật lên tiếng khóc mỗi khi roi kia đánh xuống người mình. Thiên Điệp bất bìnhtiến lên thì bị Tình Nhi ngăn lại.– “Công tử. Đừng…” – Tình Nhi lộ vẻ lo lắng.– “Tình Nhi. Nàng ta rất đáng thương. Nếu không ngăn cản thì sẽ bị đáng chết.” – Thiên Điệp bặm môi.– “Xin hỏi… Nam nhân đó là ai? Sao có thể làm như vậy với một nữ nhântay yếu chân mềm như thế?” – Thiên Điệp lúc này mới quay sang hỏi ngườibên cạnh.– “Công tử chắc mới đến nơi này không biết hắn. Hắn ta là Tư Đồ Ngạo -con trai của Tư Đồ Mãn tri phủ thành Dương Châu này. Ngày thường pháchlối không coi ai ra gì, suốt ngày đi kiếm chuyện phá dân chúng. Trongphủ cơ thiếp vô số, toàn bị hắn cưỡng ép bắt về. Người đang bị đánh kialà chính thê của hắn. dù xinh đẹp nhưng rất nhút nhát, luôn bị các tiểuthiếp đổ oan. Nữ nhân đứng dựa vào người hắn là tiểu thiếp mới rước vàocửa, tên là Thúy Hồng – là một nữ tử thanh lâu. Ài… Khổ thân cho vịphu nhân kia… Ngày nào cũng bị đánh đập…” – Người nam nhân đứng bênnàng lắc đầu thở dài.– “Không ai ngăn cản được hắn sao?” – Thiên Điệp nhíu mày, nàng cảm giác được cơn tức đang dâng trào trong lòng mình. Hừ. Tên đó không bằng cầmthú.– “Không ai dám… Tri phủ thành này là một kẻ tham quan vô lại, lạinuông chiều con quá đáng. Ai dám kháng nghị đều bị hắn giam vào ngục…” – Nam tử lại lắc đầu.– “Đa tạ đã nói cho ta biết.” – Thiên Điệp lên tiếng.Nàng không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng này thêm n